Chương 3: Bệnh không thể chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trong bàn làm việc mà tâm thì bay đi mãi đâu đâu. Có lẽ là tâm hắn giờ đang ở chỗ của nàng ,hắn đúng là điên mà .Sao nghĩ đến nàng hoài vậy chứ . Nàng cũng chỉ là đẹp thôi mà .haizzzzzzz.... hắn chắc phải đi khám thôi .,không thể nào tập chung vào công việc được hắn đành gạt mọi việc sang một bên chạy về phòng của mình. Hắn sao vậy chứ đến về còn muốn gặp cô sao ,hắn quả là hết thuốc chữa rồi . Nghĩ đến thật khủng khiếp, hắn bỏ luôn ý định về phòng mà quẹo vô phòng dược . Thấy hắn bước vào cả đám người trong phòng dược mắt chữ O mồm chữ A , biết mình trở thành tâm điểm hắn hắng giọng ngồi trước mặt ông lão già để lão chuẩn bệnh .
- ngài cảm thấy không khỏe ở đâu thưa thiếu gia.- lão hỏi
- mệt
- ngài cho biết triệu chứng bệnh đi ạ - lão hỏi khiêm nhường
-ừ thì......ta cảm thấy mệt từ đêm săn,ta toàn nghĩ tới con nhỏ mà ta đưa về tối đó. Không tập chung được vào công việc . gặp nhỏ thì tim đập rất nhanh ....v...v...
lão nghe xong chỉ gật gật rồi xua hết đám gia nhân ra ngoài để lão chuẩn bệnh cho hắn . Trong phòng chỉ có hắn với lão ,lão mới gật gù nói:
- bệnh của ngài không thể chữa khỏi được . chúng thần không có thuốc trị căn bệnh này . ngài muốn chữa nó thì ngài cân gặp cô gái đó hoặc là hỏi phu nhân . Bà ấy sẽ giúp ngài việc này . còn tên căn bệnh này là bệnh tương tư
Hằn ngồi nghe lão phán tới lủng màng nhĩ mà kết quả lại là không thuốc chưa sao. Tức thì hắn đập mạnh tay xuống bàn thở hắt một tiếng rồi tan biến thành lớp sương mờ sau mất hẳn . Hắn đi xong mà lão lang y run như cầy sấy sau thì lão cười . Thiếu gia của lão đã lớn thật rồi

_____________________¥____\__\_______________
Hắn theo lời ông lão tới chỗ của mẹ hắn , vừa bước vào phòng bếp hắn thấy luôn mẹ hắn cộng thêm vị khách không mời "cô em gái dễ xương dễ xẩu "của hắn. Thấy hắn bước vào cả nhà ai cũng im lặng ,khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng . Hắn vẫn im lặng nhìn mẹ hắn, không phải vì hắn không muôn mở lời mà là vì quà khó để có thể mở lời. Mẹ hắn vẫn im lặng nhưng vì bà là người nói nhiều mà thằng con bà lại bắt bà chờ chơ ,bà quát "
- cha mày! mày cò gì nói mau lên ,tao có sanh ra thằng nào câm đâu mày không nói thì ra cho mẹ con tao nói chuyện.
-bệnh tương tư ! đưa thuốc cho con.- hắn mấp máy môi . mẹ với em hắn nghe thấy thì O mắt nhìn nhau .l lúc sau lấy lại bình tĩnh bà nói
- tương tư !bệnh đó mẹ biết nhưng không có thuốc- đoạn bà đi tới chỗ con gái - ta chỉ biết cách chữa thôi .- nói xong bà đánh mắt sang đứa con gái cưng ,nó hiểu liền nhanh nhảu tiếp anh nó
- anh nên ở chỗ cô gái mà anh lúc nào cũng nghĩ tới nhiều hơn ,anh hai - đoạn vừa nói xong hắn tức giận đập bàn bỏ đi làm mẹ hắn với đưa em lắm lời sợ run ,nhưng sau hai người lại nhìn nhau
-mày thấy chưa ?anh hai mày bệnh rồi đấy - bà mẹ móc ý cho đứa con gái
-dạ con cũng phải tìm hiểu mần bệnh của hai và báo lại cho mama của con nhỉ- đứa con gái tiếp lới rồi chóng biến mất không quên để lại nụ cười ẩn ý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net