Chap 8: "Cẩn thận lời nói của cô đi!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren: Dm tôi sẽ không nói là chuyện của tôi có ooc đâu =)))) và nó xàm xí vkl ạ thề. Vậy mà mọi người vẫn tích cực xem và bình chọn thì tôi phục rồi :)))). Ok let's go!!!! It's showtime!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau, Naib hoàn toàn trở thành một con người khác sau khi bị dày vò bởi sự tổn thương nặng nề. Ai nấy đều bất ngờ trước sự lột xác của anh. Mái tóc xanh nước biển huyền ảo, đôi mắt vàng ánh kim mang đầy sát khí lạnh lùng, dưới mắt phải có một chấm đen nhỏ kì bí. Đôi môi mỏng mềm mại kèm theo giọng điệu trầm nhẹ và có chút dịu dàng.
-Naib! Tôi đã thu gom xong tài liệu cũ rồi...nên để đâu đây?
-Đốt đi!!!
Naib chẳng thèm xem lấy một lần, thấy Victor vẫn không hiểu. Cậu bèn thở dài, nói:
-Ý tôi là cậu ném vào đống lửa trong kia, thiêu hủy hết đi.
-À okay
Victor ôm đống giấy dày cộp ấy mang đi, Naib ngồi dựa lưng vào ghế. Day trán đang đau nhức vì ngày đêm làm việc không nghỉ của mình.
-Thật phiền phức....
Carl ẩn nhẹ cửa đi vào, đặt trên bàn cậu chiếc khay để 1 ly nước và 1 viên thuốc.
-Cái này....
-Chị Emily nói dạo này sức khỏe của cậu không được tốt, nên chị ấy nhờ tôi đưa viên thuốc "Cảm xuyên hương" này cho cậu.
-Cảm xuyên hương? Cái tên gì nghe lạ thế?
-Ai biết được, chị ấy nói thuốc này đang thịnh hành ở Việt Nam rất nhiều. Chị ấy đã dùng thử và thấy hết đau đầu luôn ạ
-Douma! Thần kì thế?
-Is magic bruh! Thôi uống đi, tí tôi vào lấy cái khay cùng với cốc nước của cậu
-Ừm!
Carl đi khỏi, Naib cầm lấy viên thuốc, uống một hơi rồi bỗng nhiên trạng thái của cậu dịu hẳn đi. Không còn cảm thấy mệt mỏi hay đau đầu nữa.
-Đ** tin được nó lại thần kì như thế!
Naib thầm cảm ơn chị Emily rồi tiếp tục ngồi nghiên cứu các chính sách của hiệp hội đưa ra. Cậu buồn ngủ tới mức chỉ muốn nằm trên giường, đắp chiếc chăn ấm áp và được mơ những giấc mơ đẹp...
Trước đây khi cậu gặp ác mộng, người chấn an cậu là Jack. Anh luôn tìm cách vào phòng cậu khiến cậu không sao đuổi đi được vì bàn tay ấy...đôi tay ấy đã luôn ôm cậu mỗi khi ngủ...nhưng giờ đây người còn nhưng kí ức thì không....
"Tách", tờ giấy cậu đọc bỗng thấm ướt một mẩu...nhưng dần dần lại ướt càng nhiều. Naib tự hứa với bản thân rằng không được khóc...nhưng mỗi khi nhớ tới anh. Cậu lại không kìm được, nước mắt cứ thế ứa ra như dòng suối chảy.
-Naib! Tôi vào nhé?
Cậu giật mình, vội lau nước mắt. Chỉnh đốn lại sắc thái, cất lời:
-Ừm! Vào đi
Eli bước vào, để ý tờ giấy đã nhuốm ướt khi nào rồi cậu lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt Naib.
-.....Cậu vừa khóc à?
Eli đến bên cậu, ngồi cạnh nhìn
-Không...làm gì có chuyện tôi ngồi khóc?
-Cậu giấu ai thì được nhưng với tớ thì không đâu Naib. Khai thật đi!!!?
-Được rồi....chỉ là...nhớ tên đó quá thôi...
-Ý cậu là Jack?
-....
-Để tớ gọi anh ta vào nhé?
-Thôi khỏi đi...anh ấy không nhớ tớ đâu
-Ừ nhỉ...tớ quên mất việc đó đấy...xin lỗi
-419 với Hastur cho lắm vào rồi quên luôn bạn cậu đang gặp chuyện? Cậu hay nhỉ???
-Etou....xin lỗi mà....khoan...sao cậu biết tớ với ngài Hastur cùng nhau....
Naib lắc đầu bất lực, chỉ tay lên khía cạnh cổ của Eli. Nơi xuất hiện một vòng tròn đỏ với những vết nứt, không sai...vết đó là vết cắn "đánh dấu chủ quyền".
Eli đỏ bừng mặt, cậu vội che đi.
-.....
-Hơ...!!! Cậu tới đây làm gì?
-À ờm....tớ tới đây để nói là em dâu của cậu tới gặp
-Được! Ra liền...
Eli mở cửa ra trước, theo sau là Naib. Tự nhiên phía dưới truyền lên âm thanh cãi vã của những người phụ nữ quyền lực.
-Cô câm ngay, giành con rể của tôi chưa đủ à? Sao lại giành luôn đồ vật của nó là sao?
-Michiko... Em bình tĩnh lại đã
-Cái gì mà con rể? Bà có bị sao không đấy? Ai là con rể của bà? Rõ ràng đây là chồng chưa cưới của tôi.
-Thôi chị im mẹ nó đi! Rõ ràng đó là anh trai tôi! Và anh ấy cũng có người thương rồi? Thế đéo nào anh ấy lại yêu chị được?
-Giấy kết hôn đàng hoàng như thế mà mấy người còn giả bộ không thấy? Tôi mời mấy người là nể mặt nhà Desaulnier lắm rồi, mấy người còn càm ràm à?
Naib không nhịn được nữa, lập tức nổi sát khí lạnh như băng nhìn cô nàng "Trà xanh" kia
-Cẩn thận lời nói của cô đi!!!!
-Naib!
-Anh dâu!!!
Ivy thấy Naib xuống, mặt mày hớn hở chạy ra ôm cậu
Naib dịu dàng xoa đầu Ivy
-Lâu không gặp, em gái~
-Hì...anh thay đổi nhiều rồi anh dâu
-Em cũng lớn nhanh phết nhỉ em gái
-Hì hì! Mà anh nè...anh để bà chị trà xanh giật chồng anh như vậy à?
-Đương nhiên là không?
-Nhưng chị ta nhất quyết không trả Jack cho chúng ta, trái lại còn hùng hồn tuyên bố tổ chức đám cưới nữa. Anh coi
Nasha đơ người một lúc
-Cậu....cậu chính là Nai Subedar?
-Phải?  Có gì ngạc nhiên sao?
-Hừ! Hóa ra là đứa con hoang của gia đình nhà Nepal
-Cô nói cái gì?
"Chát", hình 5 ngón tay in trên mặt Nasha. Naib quay sang nhìn Michiko với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Michiko tức điên người, cô liền gắn từng chữ
-Đụng vào ai thì đụng...nói xấu ai thì nói nhưng đụng tới con bà là mày xác định rồi trà xanh ạ!!!!!
-.....
Ngay khi Michiko định lao lên cào vào mặt ả vài cái thì Naib ngăn lại, bàn tay run rẩy bỗng chốc toát lên vẻ sợ sệt
-Cô....sao cô biết được?
-Ha~ đơn giản thôi vì năm xưa dân các người đã không biết bao nhiêu lần xỉ vả ta, chà đạp lên cuộc sống của ta..
-Chỉ vì vậy....cô đã
-Đúng....ta đã sai người của cha ta giết tận gốc từng người một nhưng lại để tụt mất một đứa trẻ....nhưng không ngờ...đứa trẻ đó lại là cậu! Naib Subedar
Naib không giữ được bản thân kìm hãm nữa, anh phóng vụt lên đâm vào Nasha
"Keng"...tiếng đấu dao vang lên, làm không khí xung quanh đều im lặng như tờ.
Jack chắn ngang không để Naib giết ả, ánh mắt hận thù của cậu hiện lên. Đạp 1 phát vào bụng Jack khiến anh lùi xuống mấy bước.
Nasha phá lên cười
-Thật là một con rối ngu ngốc!!! Ta sẽ tính sổ với cậu sau khi cưới nhau với Jack!!?
Dứt lời, ả ta cùng Jack biến mất trước mặt họ. Naib nghiến răng
"Xem tôi hành hạ cô như thế nào?"

Cre: Trong ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jacknaib