Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kịch hay mới bắt đầu"

Về tới công ty cô nói với Bắc Thần Tư Vũ vào phòng nghỉ còn cô thì kiêm tra mail. Sau khi kiểm tra thì cô gọi Lưu Việt vào:

-" Vương tổng có chuyện gì ạ" Lưu Việt lễ phép nói.

-" Nói với công ty bà ta đang mua cổ phiếu cứ bán hết cho bà ta lấy số tiền lớn hơn"

-" Nhưng mà Vương tổng......" Lưu Việt khó xử nhìn cô

-" Tôi là boss hay anh là boss còn nữa tra khách sạn Bắc Thần Tư Dược đang ở rồi cho người gắn con chip vào người hắn ta "

-" Tôi biết rồi" Cả hai rơi vào im lặng sau đó cô lên tiếng:

-" Ra ngoài đi "

Cậu ta nhanh chân ra ngoài còn cô ngồi xoay bút gương mặt lộ rõ sự nguy hiểm. Ngồi một hồi cô đi vào phòng nghỉ. -" Anh làm gì vậy"

Cô đi vào thấy anh đang thu mớ đồ nữ bỏ vào một bên lên tiếng hỏi:

-" Đồ này không phải của vợ không nên ở đây" Bắc Thần Tư Vũ miệng thì nói nhưng tay vẫn lôi hết đồ ra.

-" Dừng" Nghe thấy cô bảo dừng thì tay anh mới ngừng lại định hỏi nhưng lại bị cô cát ngang:

-" Bây giờ anh chỉ là một tên ngốc đây đều là đồ của Ngọc Cẩm Diệp anh chắc chắc muốn bỏ"

Cô nhìn sơ qua một lượt cũng đủ biết là đồ của ai rồi.

Anh dừng lại suy nghĩ một lúc nhưng vẫn quyết đem bỏ hết. Thấy anh tiếp tục bỏ cô liền mỉm cười nụ cười chỉ đọng lại trên môi cô chưa đến ba giây

. ------------

-" Phu nhân cổ phiếu tôi đã mua hết rồi có thể nói bà là cổ đông lớn nhật ở công ty này " Một người đàn ông giọng khàn khàn truyền từ bên kia điện thoại.

Ngọc Tù Lan đang ngồi trên ghế sofa ở gian chính của Bắc Thần Gia miệng cười nhếch mép nghe người đàn ông kia báo cáo sau đó bà ta dáp trả:

-" Anh làm tốt lắm tôi sẽ chuyển số tiền còn lại vào tài khoản riêng của anh"

-" Cảm ơn phu nhân" Người đàn ông nói cảm ơn sau đó liền tắt máy.

-" Quản gia cho người gọi Tư Dược về đây"

Bà ta buông điện thoại xuống ung dung coi tivi.

Chẳng mấy chốc Bắc Thần Tư Dược đã có mặt ở nhà.

Anh ta quần áo xộc xệch đầu tóc rối tung nói với bà ta:

-" Mẹ kiu côn về làm gì vậy"

-" Con ăn ngày chỉ biết chơi gái công ty thì không lo chẳng lẽ muốn gia tài đứng hết tên thằng kia"

-" Con biết mẹ sẽ lo cho con hết mà mẹ là số 1"

Anh ta chạy lại ôm bà ta giọng nịnh nọt.

-" Con chỉ giỏi nịnh thôi ngày mai con đi một chuyến tới nước M giải quyết một số tên gián điệp đi"

-" Con biết rồi".

Ở một nơi nào đó trọng thành phố S có một nụ cười nham hiểm đang lộ rõ.

-" Bà mà đòi đấu với tôi" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhẹ
Ẩn QC