Chương 24:Anh sẽ chăm sóc cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- EM đến đây làm gì thế "

Bắc Thần Tư Vũ đi vào trong phòng ngồi ở cái ghế chủ tịch trong tay cầm ly ượu vang. Nhìn thấy ly rượu và trên tay cô ta còn có một số vết bầm tím anh nhíu mày.

-" Sao lại thành ra thế này "

Ngọc cẩm Diệp chỉ nhìn anh một giọt nước mắt lăn dài trên má.

-" Anh thế mà lại không nghe điện thoại của em "

-" Vũ anh có biết hôm qua em đã gặp sát thủ không cô ta một chút nữa là giết em, cũng may em trốn được nhưng anh lại khong nghe điện thoại của em "

-" Anh xin lỗi, anh sẽ đưa em đi khám "

Tối hôm qua hiếm lắm tiểu yêu tinh mới chủ động sao anh có thể bỏ qua cơ hội này.

Bắc Thần Tư Vũ lại gần Ngọc Cẩm Diệp đỡ cô ta dậy nhưng vì ngồi quá lâu nên bị tê anh phải bế cô ta lên.

Ra khỏi phòng Vương Tử Lam thấy Bắc Thần Tư Vũ bế Ngọc Cẩm Diệp liền nói:

-" Chân đẻ trưng hay sao mà không tự đi mà phải bế "

Vừa nhìn là biết cô đang nói ai.

Ngọc Cẩm Diệp lại không để ý chỉ rúc đầu mình vào trong ngực anh.

-" Cô ấy bị thương anh dẫn cô ấy đi khám "

-" Sao không để Lưu Việt đi "

-" Anh không yên tâm "

-" Không yên tâm về gì sợ cô ta bi đánh nữa hay sợ nhìn dáng vẻ đau lòng của cô ta "

-" Vương Tử Lam em đừng có quá đáng như vậy, anh chỉ dẫn cô ấy đi khám thôi mà "

-" Giờ chỉ cần một cuocj điện thoại là dịch vụ đến đưa cô ta đi đến nơi đến chốn nhất thiết phải cần anh đi sao"

-" Sao em ích kỉ như thế tối nay anh không về anh sẽ chăm sóc cô ấy "

Nopis rồi anh quay lưng bỏ đi cô lẩm bẩm một ccau :

-" Tình yêu ai mà không ích kỉ chứ "

Nhưng rất tiếc anh không nghe được.

Nhưng vết thương trên người Ngọc Cẩm Diệp cô biết từ đâu mà có chỉ là nếu anh đã muốn chăm sóc cô ta thì để cô giúp anh có thể chăm sóc cô ta dài dài.

Tối đến biệt thư tối đen cô cho xe chạy xuống hầm rồi lên nhà.

Àm.....Ầm...Àm... tiếng sấm sét vang lên cơn mưa ập xuống .

Vương Tử Lam ngồi trên ghế sofa nhám mắt.

Một vật lạnh kề ngay cổ cô cô từ từ mở mắt.

-" Còn bao nhiêu ra hết đi " Cô vẫn bình thản nói.

Cô biết người đang cầm dao kề cổ cô là S.

Những người còn lại đều là thanh viên tổ chức của Ngọc cẩm Diệp. S đứng vị trí một.

-" Xem ra cô đã biết từ trước "

-" T đã làm cho cô ta như vậy lẽ nào cô ta cam lòng chịu sao "

-" Không hổ là Vương Tử Lam có lẽ cái gì cũng nằm trong tầm kiểm sót của cô"

-" Không có thứ vượt qua tầm kiểm soát là tôi là những anh kia"

Cô đảo mắt nhìn một lượt

-" Hình như anh đề cao tôi qua "

-" Không nói nhiều chết hay tự sat "

Cô không nói chỉ loặng lẽ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhẹ
Ẩn QC