Chương 9: Tiểu tam lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-" Vương tổng..... sao cô lại ở đây " Hoa Nhiên Nhiên hôm nay đến kiu Lãnh Dục ăn cơm nhưng khi mở của phòng khám thấy Vương Tử Lam không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.
-" Đưa chồng đi khám " Cô lạnh nhạt trả lời mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
Quả thật khi cô nghe tiếng Hoa Nhiên Nhiên không khỏi ngạc nhiên đáy mặt khẻ rung nhưng 1 giây sau lại phục hồi lại trạng thái ban đầu của nó.
Chồng- Bắc Thần Tư Vũ chăng ? Nhưng Lãnh Dục nói hôn nhân hai người này là chính trị thường không để ý dối phương đến anh cũng chỉ nhìn qua Bắc thiếu phu nhân một lần sao có thể đưa chồng đến khám.
-" Bà xã hôm nay em đến sớm " Lãnh Dục cùng Bắc Thần Tư Vũ đi vào cùng lúc .
Bắc Thần Tư Vũ đi vòng sang đưa tay ôm eo mảnh khảnh của cô. cô cũng để mặc anh.
Hai chư " bà xã " của Lãnh Dục đã giúp Vương Tử Lam giải mọi khúc mắt.
-" Hôm nay em xong sớm " Hoa Nhiên Nhiên tùy tiện đáp lại Lãnh Dục.
-" Vương tổng .. hay là cô cùng chúng tôi dùng bữa đi " Hoa Nhiên Nhiên nở nụ cười chuyên nghiệp nói với cô.

Cô còn chưa đáp lời thì cánh cửa phòng khám lần nữa được bật mở.
Một cô gái mái tóc dài cùng với bộ váy trắng mềm mại xinh đẹp vô cùng toát lên vẻ đẹp thục nữ tưởng chừng người đi đường không ngại bỏ ra mấy giây để đứng lại nhìn cô gái ấy.
-" A Vũ, A Dục em về rồi "
Ngọc Cẩm Diệp không để ý có sự xuất hiện của hai người kia chỉ chào Lãnh Dục, Bắc Thần Tư Vũ. Sau đó chạy lại ôm Bắc Thần Tư Vũ tất nhiên anh cũng ôm cô ấy vào lòng.
Một lúc sau hai người mới buông ra . L:ãnh Dục bất mãn nói :
-" Tiểu Diệp em đừng có thiên vị chứ anh còn ở đây này sao em chỉ ôm có hắn ta không vậy "
Nghe anh nói vậy cô ta vội chạy sang ôm xem như xã giao nhưng mới một nữa Hoa Nhiên Nhiên đã chắn trước mặt anh.
-" Ngọc Cẩm Diệp lâu rồi không gặp? Mặc dù cô ở nước ngoài có thể bị ảnh hưởng đến phong tục nhưng đây là Việt mong cô có lòng tự trọng "
Nhìn thấy ả sao Hoa Nhiên Nhiên lại có thể yên lòng được chứ? Dù gì ả cũng là tình cũ cả tên bác sĩ nhà cô.
Nghe cô nói vậy Cảm Diệp cũng không làm khó sau đó ảo bước về lại bên cạnh Tư Vũ.
Vương Tử Lam nãy giờ vẫn không lên tiếng liếc nhìn cô gái vừa ôm chồng mình sau đó lạnh nhạt xem tiếp tục văn án bệnh nhân của Bắc Thần Tư Vũ.
Cô vừa xem xong thì bộn họ đã nói đến chuyện ăn cơm chuẩn bị rời đi.
-" Vợ không đi cùng bọn anh à " bắc Thần Tư Vũ thấy cô gập quyển bệnh án lại thấy cô không có ý định đi nên lại hỏi.
-" Tôi không đi các người đi đi tôi về " Vương Tử Lam nói ánh mắt
quét qua Ngọc Cẩm Diệp.
Nói Vậy thôi, Bắc Thần Tư Vũ ngốc nhưng không đễn nỗi nhận ra người trước mặt anh là ai. Tại sao lúc đầu cái xe đó không đâm mạnh hơn nửa để anh mất trí nhớ lun cho rồi.
-" Lam Lam xin lỗi mình không để ý đến cậu nên không biết cậu đang ở đây"
-" Cô nghĩ tôi quan tâm đến cô có để ý hay không sao. Ha thậm chí tôi còn không để cô trong mắt, với lại đừng nói xin lỗi nữa tôi nghe đến tởm người rồi "
Ngọc Cẩm Diệp nghe vậy thì nước mắt bắt đầu rưng rưng.
-" Khả năng thế này không đi giành giải NỮ DIỄN VIÊN XUẤT XẮC thì không được rồi " Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ" Nữ diễn viên xuất săc "
-" Cô/Vợ hơi nặng lời rồi đó"
Bắc Thần Tư Vũ và Lãnh Dục không hẹn mà cùng lên tiếng.
-" Hai người bảo vệ cô ta đến vậy ư được tôi đi "
Lời vừa dứt cô xoay người bước đi, Hoa Nhiên Nhiên cũng xoay người rời đi không quên buông cho Lãnh Dục ánh nhìn đầy vẻ thất vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhẹ