Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
           Chồng ơi, em không ngốc! (Chap 11)

Trên đường cao tốc có người đàn ông điên cuồng lái xe. Đưa tay đập mạnh vào vô lăng.

- Tiểu Lam, em nhất định phải không xảy ra chuyện gì đó.

Tới bệnh viện, điều anh muốn ngay lúc này là gặp người con gái mình thương. Rất muốn nhưng mơ ước chỉ là mơ ước. Cô gái ấy, người anh thương đang nằm trong căn phòng cấp cứu kia...cảm giác của anh lúc này là hoang mang, lo lắng và hoảng sợ.

- Mày vừa lòng mày chưa. Đám cưới mà mày cũng để con nhỏ một mình mà chạy theo người phụ nữ khác. ( bà Lâm tức mình tát anh, rồi giục cái điện thoại có hình ảnh của anh với ả kia). Đó....việc mày làm đấy. Rất có tâm với Tiểu Lam nhỉ.

Anh cầm chiếc điện thoại rồi ngẩng người trong quài giây. Sau khi tiếp thụ được vấn đề. Anh tức giận văng cái điện thoại, làm nó biến dạng.

- Việt Nhi, tao không tha cho mày!

Anh nhanh chóng quay lưng đi tìm ả Việt Nhi thì cánh tay bị kéo lại.

- Mày định đi đâu? Chuyện mày làm như thế nào?

- Tất cả đều là do ả lừa thôi. Con và Nhi chẳng xảy ra việc gì cả....con không tha cho cô ta đâu.

--------

- Anh quay lại rồi đó à? Suy nghĩ lại rồi phải không? Ok tôi chấp nhận, ngày cưới thì anh cứ chọn.( ả vừa bắt chéo chân hưởng thụ ly rượu vang vừa nói).

-Cưới? Cô mơ tưởng à! Tôi đã cảnh cáo rồi. GIỜ CÔ MUỐN GÌ? (Anh bóp miệng ả đau đến phát điên)

- Tôi muốn có anh. Tôi không có thì anh đừng mong ai có!

- Đồ tiện nhân như cô mà đòi có tôi?

- Anh vừa thôi. Đừng mở miệng ra thì tiện nhân này nọ.

- Tôi cho cô hai lựa chọn. 1 là đi tù, 2 là biến cho khuất mắt tôi?

- Hớ, tôi có làm gì mà phải đi tù?

- Buôn bán hàng cấm thì sao nhỉ?

- Anh? Sao anh biết?

- Thời gian tôi ở bên cô cũng đã biết được ít phần? ( vừa nói anh liền đưa ra các bằng chứng).

- Anh được lắm. Tôi sẽ đi!

- Tiền đây, cầm và biến ngay!

-------

Khi anh quay lại bệnh viện chính là lúc anh tuyệt vọng xen lẫn mơ hồ nhiều nhất.

- Tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình.

Ông bác sĩ vừa nói gì với anh vậy. Không thể nào, anh chỉ mới đi có một tý mà sao khi quay lại thì tình trạng lại nguy kịch như vậy! Lồng ngực anh như thắt lại. Giá như anh không ra khỏi nhà trong đêm đó. Giá như anh không bảo vệ tốt cho người anh thương, giá như.....giá như.......hiện tại chỉ là giá như! Biết anh không còn cơ hội gặp cô. Cơ hội để nói rõ cho cô không hiểu lầm. Nhưng khoảng khắc cô y tá kéo tấm màng trắng lên ở trong căn phòng kia thì cả thế giới đối với anh đã sập đổ.....

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net