Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
          Chồng ơi, Em không ngốc!

Thời gian thấm thoát trôi mới đây mà cô đã về ở nhà anh được hơn hai tháng rồi. Chuyện trong gia đình thì cô cũng đã hiểu được phần nào, nhưng con người chồng mình thì cô không hiểu được. Anh cứ lúc nắng lúc mưa, lúc bảo cô làm chuyện này thì lại đổi í bảo cô làm chuyện khác. Làm xong rồi anh lại phán cho cô một câu: Ăn gì ngốc vậy!.

Và trong chuyện học cũng thế. Lúc nào qua phòng anh học thì cũng bị cóc đầu. Rồi còn bị chửi ngốc với ngu này nọ.....có lần anh còn nói một câu mà cô suy nghĩ mãi một tuần mới ra: " Tôi đang cố biến một con bò thành một con người khôn ngoan". Hmm, khi cô nghĩ ra được câu đó thì tức muốn giết anh ngay. Ý anh muốn nói là cô ngu như bò và anh đang biến cô thành một con người khôn ngoan. Hàm nghĩa của anh thật sâu xa -.-. Nhưng cô đâu có ngốc đâu. Chỉ là mới học lớp 5 nên chưa theo kịp chương trình cấp hai của anh thôi.....đợi rồi cô sẽ thông minh hơn anh.

--------
3 năm trôi qua.....

Anh18 tuổi thì cô được 13 tuổi. Nhan sắc và con người anh hiện tại là "anh hùng xuất thiếu niên". Anh vừa đẹp mà còn học giỏi. Tất nhiên không ngoại trừ việc có nhiều cô gái theo anh.

Hôm nay cô đi học về là bắt tay vào làm cơm tối cho gia đình. Cô đang loay hoay làm trong bếp thì nghe tiếng xe anh về. Cô nhanh chân chạy ra cửa đón anh. Nụ cười chớm nở thì dập tắt ngay khi cô thấy anh đi về chung với một cô gái tên Việt Nhi. Quả thật cô ấy đẹp hơn cô nhiều, cao, tóc dài đen mượt và còn có làn da mịn màng trắng nõn nà. Nhưng......cô ta quá ư xỗ sàng. Đi tới nhà con trai, có bố mẹ họ mà ăn mặc kiểu đang đi bar: áo croptop, quần jean đùi, mang chi mà đôi giày cao có gót cao chót vót.

- Haizzz, con gái có cần phải ăn mặc gợi cảm vậy không? ( cô tự hỏi lòng). Mặc kệ cô ta, chào hỏi chồng cư tê (cute) cái đã.

- " Chồng đã về!"

Vừa nói câu đó thì cô gái kia bỗng dừng lại, quay đầu lại nhìn anh.

- Tử Thiên, chuyện này là?

- À không có gì!

Nói hết câu anh nhìn cô chăm chăm. Cô cảm thấy dự cảm không lành liền thay đổi cách xưng hô.

- Aaaa chào Thầy, Thầy đã về!

- Ừ!

Anh tươi cười đáp trả cô, rồi ba người cùng vào nhà. Cô nghe anh bảo hôm nay Việt Nhi đến nhà là để ôn tập thi Đại học với anh. Nên họ chỉ dùng cơm một chút với gia đình rồi nhanh chóng đi lên phòng, trước khi lên anh có bảo cô:

- Tiểu Lam, hôm nay tôi bận nên không giúp em học được. Tự học nha!

- Vâng! ( Tôi buồn rầu trả lời)

------------

- Hai người đó đang làm gì ở trong phòng vậy ta. Học thôi mà sao im lặng ghê thế, phải nghe tiếng giảng bài như chồng dạy mình chứ!

Cô nghe lén hai người qua cánh cửa. Nhưng rồi, cả nửa tiếng mà trong phòng vẫn im ắng, đôi khi lại nghe tiếng cười. Khiến cô lo lắng, tò mò: " Cái quái gì đang xảy ra vậy nhỉ?".

---------

- Mẹ bảo em mang đồ ăn vào ạ!

Tại cô muốn biết họ đang làm gì nên nghĩ ra kế đem đồ ăn. Ahihi..... và khi cô bước vào thì họ đang ngồi quá sát với nhau. Thế nên cô chen giữa mà đưa khây đồ ăn.

- Ừ, để đó đi. Cảm ơn em! ( chị ta cười nhạt nói)

- Dạ. ( khuôn mặt tôi cười khuẩy)

- Em....em có thể ra ngoài cho tụi chị học được không?

- Dạ.....dạ....em...e..em...

- Em em gì? Đi ra ngồi cho tôi học đi!

Một câu anh nói ra khiến cô đóng băng. Anh không thương cô thì để cô thương anh chứ! Cô đâu thể để mất ông chồng cực phẩm này được! Mà cũng tức ghê chứ, cái bà Việt Nhi kia mặt dày ghê gớm. Muốn đuổi khéo cô à? Đâu dễ vậy, giờ cô ra thì tý cô tìm cách khác để vào nữa. Sớ.......

-----------

- Nước uống nè!

- Ừm cảm ơn.

- Bánh nè!

- Em để đó đi.

- Trái cây nữa nè!

- Ừm

- Đậu phộng ran nè!

-( ....)
- Thạch rau câu nè!

-( ....)

- Uống sữa đi!

-(....)

- M.....mư.. mứt...n...è!

- Em có dẹp ngay trò trẻ con này không? Cứ đi ra đi vào mãi khiến tôi với Việt Nhi chả học được gì nè!

Anh bực mình hét vào mặt cô. Ả Việt Thi thì nhìn cô cười cười....còn cô? Bị anh chửi mà đau lòng! Chỉ là cô muốn giữ chồng thôi mà! Mặt cô xụ xuống, xám xịt như đít nồi đi về phòng!

Về tới phòng, cô nằm dài lên giường, khóc thê thảm, vừa khóc vừa lảm nhảm:

- " Ông chồng xấu xa, xấu xí, xấu lên bờ xuống ruộng, hẹp hoài, nhỏ nhen, mê gái bỏ vợ,.......xấu hết phần thế giới không chừa cho ai. Huhuuuuu"......

---------------

Chap này thấy trẻ con quá😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net