Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khó ngủ được nên cô xuống nhà lấy ly nước uống, nhìn xung quanh không thấy một bóng ai, bát đũa đã được rửa sạch sẽ. Đúng hơn là vỡ gần hết rồi, cho anh rửa có mà tiền mua chén cũng đủ để phá sản

"Người đâu, sao không có ai"

Cô lẩm bẩm một mình chạy lên phòng anh coi thử, mở cửa thì đúng là cô không tin vào mắt mình rồi. Ấy thế là tổng tài Lãnh Lạc Thần lại đang chơi siêu nhân gao ồ, quả thật để một người khổng lồ như anh ngồi đây chơi siêu nhân có chút hơi nhức mắt. Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh

"Này, tối đêm rồi sao không đi ngủ mà còn ngồi đây chơi"

"Chồng chán quá vợ ơi"

Anh nũng nịu nói

"Chán? "

Anh không nói gì mà tiếp tục cười vui vẻ ngu ngơ chơi tiếp. Chơi được một lúc lâu sau thấy ánh mắt của cô vẫn dừng trên người mình anh liền dừng lại

"Sao vậy vợ"

" Không gì"

Cô nhạt toẹt nói, anh cũng chỉ vâng một tiếng rồi thôi. Nghĩ đến cái gì đó anh liền nói.

"Vợ! anh nói cái này nè"

"Nói"

" Thì...là anh muốn bú sữa, em có sữa không anh muốn uống sữa của vợ"

Anh đúng là thiếu đòn mà, nãy chọc tức điên cô chưa đủ hay sao mà cứ bày trò

"Anh nói cái đếch gì vậy hả, có tin bà đây tát chết tươi anh ngay bây giờ không, cứ phải chọc tức điên tôi mới thỏa mãn hả"

"Cái thằng chó má nhà anh cần tôi mua thuốc trị não dốc vào mồm anh không hả"

Cô bước ra khỏi cửa phòng đóng của *doành*một cái rất lớn khiến anh giật mình

Vốn đêm nay đã khó ngủ giờ đến chuyện này khiến cô mất ngủ thật rồi. Giờ cô mới biết chồng mình không chỉ trẻ trâu mà còn lưu manh. Aizz chán sông quá mà.

Sáng hôm sau cô đi làm với hai con mắt gấu trúc .

"Vợ yêu ơi tối qua em ngủ không ngon hả"

Anh đứng trên cầu thang nhìn cô rồi hỏi. Trên người anh vẫn còn đang mặc bộ quần áo ưu nhàn ở nhà , đầu tóc rối bời như tổ quạ.

Cô cũng chán chẳng buồn trả lời mà bước ra mở cửa, anh liền chạy thật nhanh đến bên cạnh cô

"Bảo bối của anh đi đâu vậy? Bỏ anh ở nhà hả"

"Đi làm nuôi anh"

"Không cần đi, anh nuôi em"

Một thằng ngốc như anh mà đòi nuôi cô. Mặc dù trước từng nghe anh là con trai doanh nhân Lãnh Viên và anh cũng là chủ tịch của tập đoàn D. N lớn nhất Thượng Hải nhưng giờ anh ngốc vậy cũng chẳng đi làm, giờ công ty anh chẳng phải do Lãnh Thẩm Ngôn_ anh trai anh quản trách sao.

"Anh nuôi tôi"

"Đúng. Nuôi bằng tiền của Lãnh gia cha mẹ anh "

"Vậy xin lỗi tôi không muốn ăn bám"

Cô ra khỏi nhà đến công ty để anh lại một mình trong biệt thự rộng lớn. Nghĩ một hồi anh lại quyết đi theo cô cô vì giờ phòng làm việc của cô cũng giống như nhà anh rồi.

Vì dạo này công việc ở công ty anh cũng không có mấy việc nên anh nhờ thư kí Trương quản lí, còn anh thì chỉ cần đi qua chơi với vợ thôi.

Sau một hồi đến nơi, mở cửa phòng thấy cô đang làm việc chăm chú nhưng anh vẫn bước vào, đi đến khá gần bàn làm việc của cô rồi nhưng anh vẫn cảm thấy mình bị bơ, trong lòng có chút tổn thương nhìn chăm chú cô nói

"Vợ"

Đợi cô ngước mắt lên nhìn mình rồi nói tiếp

"Sao em bơ anh vậy,có phải anh là vô diện rồi không,huhu"

Cô cũng biết anh đến vì cái bệnh phải đến công ty xem cô làm việc thì mới sống được như anh cô đã quá quen rồi, chỉ là đang tập trung vậy mà anh đã khóc òa lên.

"Này, sao khóc nữa rồi. Nín, chắc chưa ăn sáng đúng không, tôi ra quán ăn gần đây mua cho"

"Yêu vợ! Moa moa"

Anh tròn xoe mắt cười hì hì nhìn cô rời đi, thật sự nhiều lúc anh cũng thấy mình tởm thật nhưng vì muốn cô là của riêng lên mới làm liều

"HànThiên Di, em đi đâu vậy, không phải đang ở công ty sao"

Lãnh Thẩm Ngôn_anh trai Lãnh Lạc Thần, 32 tuổi

"Dạ, em mua chút đồ ăn sáng cho Lãnh Lạc Thần"

"Ừ thằng nhóc này làm phiền em rồi"

"Cũng chỉ là phận sự của một người vợ thôi mà"_cô cười nhẹ đáp

" Mà anh không phải xử lí việc trên công ty sao"

Hàn Thiên Di có chút thắc mắc hỏi, bình thường giờ này phải làm chứ nhỉ, chẳng lẽ dạo này ít việc

"À... ừ... thì anh cũng như em, đi mua chút đồ ăn đấy mà, thôi em mua xong rồi quay lại đi nha, chớ để thằng em trai anh chờ, nó lại khóc cho thủng nhĩ"

Anh vừa nói vừa cười rồi tạm biệt rời đi. Thật ra thì việc Lãnh Lạc Thần giả mất trí ai cũng biết, nhưng anh đã bảo người thân không được hé lộ

Không nhanh không chậm đã qua một tháng, cô đang ngồi sofa xem ti vi thì anh đến ngồi cạnh mang theo rất nhiều đồ ăn như snack, bánh, kẹo, ... vv nói chung nó như một cái tiệm tạp hóa.

"Vợ à, cặp tình nhân đó đang cắn nhau hả"

Cô đang uống nước mà muốn sặc, đang xem phim ngôn tình đến cảnh họ hôn, anh hỏi vậy cô biết trả lời thế nào

Cô im bặt một lúc không biết nói gì thì âm thanh anh lại vang lên

"Hàn Thiên Di, Anh cũng muốn ăn"

*Phụttt"

Cô bị sặc thật rồi bao nhiêu nuớc trong miệng đều bị phụt hết vào mặt anh

"... "

"X... xin lỗi"

"Vợ lấy nước cho anh tắm"

"Rồi rồi đi ngay"

Cô ngồi dậy bước vào phòng tắm lấy nước ấm đầy bồn, lúc sau cảm giác có ánh mắt nhìn mình, bỗng chốc cô quay đầu.

"Anh đứng đó nhìn gì vậy, nước cũng chuẩn bị xong rồi, vào đây tắm"

"Em tắm cho anh nha"_ Anh mặt dầy nói liền bước tới bên cô

Mặt cô đang trắng giờ giống như quả cà chua. Sống chung với nhau hai năm nhưng số lần cô và anh động chạm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí anh và cô còn chưa từng ôm nói chi đến việc thân mật hơn.

Tự nhiên chân cô không tự chủ mà tiến lại gần mà cởi từng khuy áo của anh. Anh bất ngờ cười nhẹ, trên mặt cũng bắt đầu đỏ 'có chút tiến triển'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net