Địa ngục trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tôi đã ngủ bao lâu nữa, khi tỉnh lại nhìn ra cửa số trời đã tối om. Hôm nay bầu trời không có sao, thật u ám. "Nhật Nam, anh ta dám bỏ thuốc mê vào cơm cho mình ăn" tôi cay cú nghĩ thầm. Tôi thấy toàn thân đau nhức, lắc nhẹ người, tôi phát hiện mình đã bị trói chặt trên giường. Tôi dãy dụa. Miệng tôi đau nhói không thể mở ra được. Hoá ra lũ khốn kiếp ấy đã khâu mồm tôi lại. Một lũ độc ác. Khắp người tôi đều đau đớn, tôi bất lực nằm đấy, hơi thở yếu ớt. Từ ngoài phòng có tiếng người, là tiếng của Nhật Nam:
" Mẹ ơi, con yêu cô ấy, con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy đâu, mẹ tha cho cô ấy đi"
"Tao nuôi mày bao năm nay rồi mày vì một đứa con gái mà bất hiếu với mẹ mày à! Đã thế tao càng muốn nó chết"
"Con xin mẹ đấy, mẹ dừng tay đi, mẹ không sợ trời tru đất diệt sao! Con sẽ bảo vệ cô ấy, mẹ đừng hòng động vào cô ấy nữa"
"Con ngoan của mẹ, mẹ có mình con thôi, con không nghe lời mẹ thì mẹ biết sống sao? Gái thành phố có gì thú vị đâu, toàn bọn ăn chơi, dễ thay lòng đổi dạ. Mẹ đã tìm cho con một mối ngon rồi, là con gái thầy mo đức cao vọng trọng trong thôn, môn đăng hộ đối với con" Bà ta dỗ dành.
" Mẹ thôi đi có được không"
Sau đó tôi nghe cái "rầm", hình như có ai bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi nhận ra bóng dáng Nhật Nam. Hắn bật đèn lên làm tôi không khỏi chói mắt. Tôi nhìn theo hắn không rời. Hắn bước đến bên tôi, ánh mắt đau xót nhìn tôi, hai hàng lệ rơi xuống gò má.
What? Hắn đang khóc sao! Nực cười, nước mắt cá sấu! Cả nhà hắn là kẻ sát nhân máu lạnh! Tôi ghê tởm!
Hắn thì thầm: "Em hận anh lắm sao! Anh xin lỗi! Là anh vô dụng không bảo vệ được em"

Tôi trừng mắt nhìn hắn uất hận. Hắn lau nước mắt, tránh ánh mắt của tôi, nhìn xa xăm rồi thở dài: "Lẽ ra anh không bị dồn đến bước đường cùng này! Gia đình anh vốn dĩ đã có cuộc sống êm đềm ở thành thị. Là tại lão ta, chính lão ta mê hoặc bố mẹ anh, khiến họ lún sâu vào tội lỗi. Anh chỉ có thể vô lực đứng nhìn họ làm chuyện bất nhân!
Anh ta nói chẳng đầu chẳng đuôi, tôi căn bản chẳng hiểu gì. Nhưng một điều tôi có thể chắc chắn là: nhà hắn ta là hung thủ giết Tiểu Vy và Nhật Lệ.
Nước mắt tôi trào ra, uất nghẹn ở cổ. Hắn ta thấy vậy vội lau nước mắt cho tôi, mở ngăn kéo tủ lấy ra một cái kéo ghì sát vào miệng tôi. Tôi sợ hãi trợn mắt. Không biết tên tên này muốn làm gì mình đây. Hắn ghé sát tai tôi thì thầm:
"Em đau lắm phải không? Anh sẽ cắt chỉ, tháo dây trói cho em. Nhưng em phải ngoan ngoãn không được la lên, không thì mẹ anh sẽ không nương tay với em đâu"
Nó xong hắn cắt dây trói rồi cẩn thận từng tí cắt chỉ khâu ở miệng tôi. Đau đớn kịch liệt,tôi chỉ có thể cắn chặt răng, nước mắt tuôn xối xả hoà lẫn vào máu. Hắn nhìn tôi chua xót, bỗng ôm ghì tôi vào lòng, khóc lóc:
"Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để họ khoét mắt em, lấy máu em, sẽ không để họ giết em"
Tôi đẩy hẳn ra, nhìn quanh người tôi mới thất kinh nhận ra khắp người tôi toàn vết rạch, có vết sâu hoắm còn đang rỉ máu. Hèn chi tôi lại đau đớn đến vậy. Lấy hết sức bình sinh, tôi lạnh lùng nói:
"Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì cả! Tiểu Vy, Mỹ Lệ đâu rồi? Có phải nhà anh đã giết bọn họ rồi không? Đồ thất đức! Tôi có chết cũng sẽ ám nhà anh cả đời!"
" Tiểu Ngọc, em phải tin anh! Anh thực lòng yêu em! Anh không muốn hại người! Anh không lừa các em! Là tại anh vô dụng anh không ngăn cản được mẹ anh! Mẹ anh... bà ấy mất nhân tính rồi". Hắn nắm chặt tay tôi van xin.
Thật thật giả giả! Tôi biết tin ai đây! Tôi im lặng không nói! Hắn đột nhiên buông tay tôi, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Ở đây chờ anh! Anh sẽ cứu em!"
Không biết tôi có nên tin hắn nữa không! Tiểu Vy, Mỹ Lệ, các cậu ở đâu? Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này. Địa ngục trần gian là đây sao? Sống không bằng chết là thế này sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net