Tiểu Vy hồn phi phách tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngay khi tôi đang tức tốc chạy đến chỗ tám viên cảnh sát kia, thì bỗng có một bóng dáng trắng đứng chặn trước mặt tôi. Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng ấy, cảm giác quen thuộc ùa đến. Là Tiểu Vy.
Tôi toan đến bên nắm tay Tiểu Vy, thì bỗng có một giọng nam vang lên gấp gáp:
“Không được lại gần cô ta!”
Là nam quỷ kia nhắc nhở tôi. Hắn ta bị hai con quỷ bao vây lấy, không thoát ra để cứu tôi được, nên đành bất lực gào lên. Tôi thấy rất rõ sự lo sợ xen lãi bất lực trong ánh mắt hắn. Theo phản xạ, tôi vội lùi lại cách xa Tiểu Vy. Tiểu Vy nhếch môi lên cười một cách quỷ dị. Tôi thoáng thấy phía xa xa bóng dáng một người. Bóng dáng rất quen thuộc. Là Nhật Nam! Hắn ta đã tỉnh từ lúc nào? Thấy điệu bộ như đang luyện chú, làm phép của hắn, tôi mơ hồ đoán ra được thì ra lũ quỷ này là quỷ giữ nhà, được hắn gọi lên để cản đường chúng tôi. Chắc chắn Tiểu Vy đã bị hắn khống chế rồi.
Tôi dúi đống lá bùa vào tay Mỹ Lệ, bớt lại một cái phòng thân, rồi bảo Mỹ Lệ mau đến cứu tám viên cảnh sát kia. Tôi sẽ ở đây chặn Tiểu Vy lại, kéo dài thời gian.
Mỹ Lệ gật đầu, bảo tôi hãy cẩn thận, rồi tức tốc đi cứu người.
Đối mặt với Tiểu Vy thần trí đã bị người ta điều khiển, lúc này, tôi thấy khó xử vô cùng. Tôi căn bản không nỡ làm gì tổn hại đến cô ấy.  Tôi thận trọng gọi:
“Tiểu Vy!”
Tiểu Vy vẫn nhìn tôi dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi vốn định nói chuyện tâm tình để khơi gợi tình cảm nơi Tiểu Vy. Vì tôi tin Tiểu Vy vẫn còn chút nào nhận thức được ra tôi. Nếu không cô ấy đã lao thẳng vào giết tôi dễ dàng như giết một con kiến rồi. Chứ không phải là đứng đây hung dữ nhìn tôi. Chắc hẳn bây giờ Tiểu Vy phải đấu tranh tinh thần dữ dội lắm. Dù là cơ hội có mong manh, tôi vẫn muốn thử. Nếu có thất bại, chết dưới tay Tiểu Vy tôi cũng cam lòng.
Tôi hít một hơi thật dài, tay nắm chặt lá bùa giơ lên không trung, nhìn Tiểu Vy dõng dạc nói:

“Tiểu Vy! Tớ biết cậu đang bị khống chế tinh thần. Tớ cũng biết cậu vẫn còn phần nào nhận thức của mình. Cậu nhìn lá bùa trên tay tớ đi. Vốn dĩ tớ có thể hạ gục cậu dễ dàng bằng lá bùa này. Nhưng tớ thà chết dưới tay cậu chứ không bao giờ hại cậu. Chúng ta là bạn bè tốt mà. Tớ tin cậu cũng không hề muốn giết tớ, phải không?”
Ánh mắt Tiểu Vy có vẻ trùng lại, không còn nhìn tôi dữ tợn nữa. Quỷ trảo cũng dần thu về. Ngay lúc tôi sắp thành công thức tỉnh Tiểu Vy, thì tên Nhật Nam kia lại liên tục niệm chú nhiều hơn, nhanh hơn. Tiểu Vy đau đớn ôm đầu hét lên, dằn vặt khổ sở.
Sau đó lại tiếp tục ánh mắt dữ tợn nhìn tôi, quỷ trảo dài ra, hướng về phía tôi. Tôi lùi lại về phía sau, vừa lùi vừa nói:
“Tiểu Vy, đừng để người khác khống chế nữa! Cậu còn nhớ không! Năm chúng ta 10 tuổi, có lần cậu bị tớ làm ngã gãy chân. Tớ đã rất sợ hãi, đã ăn cắp chai rượu thuốc quý của bố tớ đem cho cậu xoa bóp chân, còn qua nhà cõng cậu đi học nữa….. Còn nữa…Năm 16 tuổi, tớ đã đọc trộm nhật kí của cậu, cậu giận tớ cả tuần không nói chuyện, kết quả tớ phải dầm mưa 2 tiếng đồng hồ để cậu tha lỗi cho tớ….Cậu còn nhớ lúc tớ biết tin cậu có người yêu không?Tớ đã giận cậu rất lâu, vì tớ sợ cậu bỏ rơi tớ! Nghĩ lại thấy trẻ con quá ha….”
Nghe những lời này, Tiểu Vy lại ôm đầu quằn quại hét lên. Tôi cũng biết trong con người cô ấy đang đấu tranh ác liệt lắm.
Tên Nhật Nam kia vẫn ra sức điều khiển tâm trí Tiểu Vy, lúc quỷ trảo của Tiểu Vy ghé sát mặt tôi, tôi đã thực sự nghĩ mình sẽ chết. Tôi ngưng nói, ngưng khơi gợi kí ức, vì tôi không muốn làm Tiểu Vy thêm đau nữa, cô ấy đã rất khổ sở rồi. Tôi mỉm cười với Tiểu Vy, đón nhận cái chết không hề oán hận. Bỗng bàn tay Tiểu Vy khựng lại trước mặt tôi, ánh mắt vừa đau đớn vừa chịu đựng nhìn tôi đau đáu. Một hồi cô áy chuyển hướng bàn tay, trực tiếp ghim sâu quỷ trảo lên đỉnh đầu. Máu đen phọt ra thành từng tia. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, chạy đến bên Tiểu Vy đỡ cô ấy dậy. Tiểu Vy nhìn tôi mỉm cười, rồi hóa cát bụi, bay vào không trung. Tôi liên tục túm lấy muốn kéo cô ấy trở về, nhưng chỉ túm vào không khí. Cô ấy đã biến mất thật rồi. Tôi đau khổ quỳ gục xuống đất. Ngay lúc này, tôi nghhe thấy tiếng gọi thất thanh:
“Tiểu Ngọc, cẩn thận”. Là giọng nam quỷ gọi tôi!
Tôi chỉ kịp quay ra nhìn thấy cái bóng chị Súa đang nhào vào tôi, sau đó là cảm giác choáng váng, đau đớn ập tới. Chỗ ngực tôi chảy ra một luồng chất lỏng nóng hổi, đỏ tươi. Chị ta đã đâm lén tôi. Tôi ngã xuống, mọi thứ dần mờ đi trước mắt. Tôi mơ hồ thấy nam quỷ gầm lên giận dữ, gồng mình hất tung hai con quỷ cái ra, lấy tay bóp cổ chúng đến méo mó cả cái mặt gớm ghiếc. Tiếp sau đó là tiếng “bục”
Hai con quỷ bị bóp cho nổ cả đầu, vỡ vụn ra từng mảnh đen ngòm kinh tởm. Nam quỷ lao vút về phía tôi, hất tung chị Súa ra xa, lại gần đỡ tôi dậy. Tôi dần mất đi thức, chỉ thều thào nói với hắn một câu:
“Tôi vẫn chưa biết anh tên gì?”
Nói rồi tôi ngất lịm đi, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net