Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua anh không thể nào nhắm mắt được, vậy mà cô vẫn ngủ ngon lành.
Sáng nay vừa tỉnh giấc đập vào mặt cô là đôi mắt quầng thâm của anh khiến cô giật mình:"Mới sáng sớm anh định dọa chết tôi sao?"

"Khoan đã! Đừng nói với tôi là đêm qua anh thức nguyên tới sáng đấy chứ?"

Anh nhìn cô ngượng ngại, hai má cứ thể đỏ ửng bẻn nẽn gật đầu. Cô cũng bó tay với con người này luôn:"Tại sao anh không ngủ chứ?"

"Vì...! Vì..!"-Anh ấp a ấp úng khiến cô bực mình.

"Tại vì người cô dính..dính chặt lấy tôi...Vì chưa ai ôm tôi đi ngủ cả đêm bao giờ hết lên tôi không ngủ được...Tôi ngại lắm!"

Lúc này cô mới để ý, tay thì ôm chặt lấy ngực hắn còn chân thì quấn ngang hông hắn không. Cô vội vàng rụt chân lại nhưng tay không bỏ ra thì thôi lại còn lần mò trên ngực anh:"Này! Ngực anh cũng được phết đấy chứ!"

"Cơ ngực cũng to, anh cũng biết chăm sóc cơ thể đây! Không tới nỗi tệ."

Bị cô sờ soạn khắp người không dám nhúc nhích, mặt mày thì đỏ ửng cả người nóng giật:"Cô..Cô làm..như vậy là đang xâm hại tôi..."

Nghe xong câu đó mà cô cười ra nước mắt:"Anh nói sao? Tôi xâm hại thân thể anh!...Ha Ha Ha..."

Cô biết hắn ngại nên không trêu nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm:"Không biết trong đầu tên này chứa những gì nữa?"

Đột nhiên cô quay người lại chỉ tay về phía anh trừng mắt nói:"Anh thật thú vị! Càng khiến tôi thích anh hơn."

Bị cô dọa anh sợ sệt chùm chăn kín đầu không dám nhìn cô.

Thật ra cô lấy anh chỉ là che mắt thiên hạ và những kẻ đang muốn hại anh. Anh sẽ trở thành người thừa kế của dòng họ Hàn Tộc nhưng với bộ dạng khờ khạo này của anh thì có nhiều kẻ không thuận ý muốn giết anh để đoạt ngôi. Nhưng anh chỉ là một tên khờ khạo, ngốc nghếch không thể đấu lại họ lên cô phải bảo vệ anh và lấy danh nghĩa là vợ anh.

Cô chọn một bộ âu phục lịch lãm tao nhã đưa cho anh:"Anh thay đồ đi! Hôm nay chúng ta phải về nhà chính để ra mặt."

Vừa nghe thấy 2 từ nhà chính thì sắc mặt anh tỏ rõ sự sợ hãi:"Tôi không về đấy đâu! Tôi không muốn gặp họ! Họ đáng sợ lắm."

Không ngờ anh lại sợ hãi đến như vậy! Cô vội vàng đi tới ngồi cạnh anh. Cô dang tay ra ôm anh vào lòng xoa nhẹ:"Sợ gì chứ? Đã có tôi ở đây! Không ai dám bắt nạt anh đâu! Ai mà muốn bắt nạt anh phải bước qua xác tôi."

Cô hùng hổ nói lớn, anh nghe vậy cũng bớt lo. Anh nhìn cô nói nhỏ:"Hứa nhé!"

"Tuệ Lan tôi lấy danh dự xin thề sẽ bảo vệ Hàn Đông Quân!"

Hàn Đông Quân nghe cô nói vậy thì không sợ nữa tươi cười nhìn cô. Tuệ Lan thấy anh cười bỗng nhiên tim đập mạnh, không ngờ tên ngốc này cười lại đẹp trai đến như vậy.

Hàn Đông Quân đứng dậy đi thay đồ, một lúc sau anh bước ra. Tuệ Lan vừa nhìn cũng phải lác mắt, cô trầm trồ khen ngợi:"Không ngờ anh mặc âu phục lại đẹp đến vậy! Nhìn ngoài y hệt một người đàn ông khí chất ngời ngời!"

Được cô khen ngợi, Hàn Đông Quân ngại ngùng mỉm cười:"Cũng nhờ cô chọn cho tôi đồ đẹp! Cảm ơn cô Tuệ Nhan!"

Nghe anh cảm ơn cô bật cười:"Tiểu nhân không dám nhận sự cảm ơn của Hoàng Thượng!"-Tuệ Lan dùng mấy lời trêu trọc hắn, ở với tên này không hiểu sao cô cứ thích trêu trọc hắn, một ngày cô cười đến trăm trận.

Lo liệu cho hắn xong rồi giờ đến lượt cô, Tuệ Nhan lục tung chiếc vali của mình để tìm bộ đồ đẹp nhất. Sau đó cô chạy một mạch vào phòng tắm.

Một lúc sau, Tuệ Nhan từ phòng tắm bước ra. Cô mặc một chiếc váy bó sát cơ thể, dài chưa qua đầu gối. Hai dây áo trễ ngang vai để lộ vòng 1 cuốn hút cộng với màu đỏ của chiếc váy càng làm nổi bật làn da trắng của Tuệ Lan

"Sao hả? Đẹp không?"-Tuệ Lan tươi cười tạo dáng trước mặt anh.

Hàn Đông Quân mặt không biểu biểu đứng im, thấy cô hỏi liền vỗ tay:"Đẹp lắm! Đẹp lắm!"

"Thấy tôi sexy không hả?"-Tuệ Lan tạo các kiểu dáng sexy trước mặt anh. Nhưng trái ngược với sự tưởng tượng của cô, Hàn Đông Quân chẳng nói chẳng rằng.

Tuệ Nhan bực mình nhìn anh:"Bộ anh không thấy tôi quyến rũ sao?"

"Không phải! Cô..Cô mặc bộ này rất đẹp...Chỉ có điều..."

"Điều gì?"

"Tại sao cô lại mặc chiếc váy bị rách vai chứ?"

WHAT? Tuệ Lan cũng cạn lời với còn người này luôn. Cô xua xua tay bỏ đi:"Thôi! Tôi không nói chuyện với một tên ngốc như anh, anh không phải đàn ông!"

Hàn Đông Quân thấy cô tức giận khó hiểu liền bám theo sau:"Tại sao vậy?"

"Anh đi mà hỏi chị google của anh ý!"

"Cô nói tôi biết đi! Tôi tò mò lắm? Mấy cô gái khác cũng hay mặc giống cô lắm."

"Anh mà còn hỏi nữa là tôi cắt lưỡi anh cho khỏi nói luôn đấy!"

#Rùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net