the third one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa 11 giờ 11 phút, Jeong Jihoon ngẩn ngơ nhìn tấm lịch trên tường rồi thở dài, mới 1 tháng 8 ngày mà cậu đã chẳng thể chịu được nữa rồi. Han Wangho thì vẫn dửng dưng với trái tim cậu, vẫn tới xoa đầu, vẫn đứng từ sau nhìn cậu luyện tập, lâu lâu sẽ nói những lời đường mật rồi lại cười phá lên khi thấy Jeong Jihoon ngượng ngùng. Cậu nắm chặt điện thoại trên tay rồi bấm gửi dòng tin đã nhập từ bao giờ không biết.

"Anh đang ở đâu thế?"

Đầu bên kia hiển thị đã xem, Jeong Jihoon hồi hộp nhìn dòng "đang nhập" hiện lên rồi lại biến mất, rất nhanh người bên kia cũng có hồi âm.

"Đang ra ngoài có chút việc, sao thế?"

"Không có gì, nhớ anh thôi."

Han Wangho nhìn dòng tin gửi tới mà khẽ bật cười, Jeong Jihoon này cũng đáng ghét phết nhỉ?

"Sao anh không trả lời?"

"Không nhớ em à?"

"Han Wangho đi đâu mất rồi?"

"Này trước thì không dùng kính ngữ vói anh, giờ lại gọi thẳng cả họ tên vậy à?"

"Em không biết đâu, từ lúc thích anh em chỉ thích gọi cả tên anh thôi. Nó rất đẹp."

"Vâng thưa anh, anh thích là được."

"Em thích anh a~"

"Anh cũng thích Jihoon lắm~"

"Vậy về đây để em ôm nhiều chút~"

"Anh em thì không nên ôm nhau nhiều đâu."

"?"

"Ủa, anh bảo thích em mà!"

"Anh thích em mà, thích cả Hyeonjun nữa. Đều là em của anh."

Jeong Jihoon nhìn tin nhắn, không biết bản thân nên tức giận hay buồn bực nữa. Cậu tự bật cười thành tiếng rồi đập mạnh điện thoại xuống bàn.

"Jeong Jihoon tôi mà còn rep anh nữa thì tôi là đồ con chó."

Đợi một lúc chẳng thấy hồi âm, Han Wangho thầm nghĩ bụng mèo nhỏ lại dỗi rồi nhưng anh chẳng có nhiều thời gian để bận tâm như vậy. Wangho bị những đoá hoa xinh đẹp trước mặt làm cho choáng ngợp, vươn tay định cầm lấy bông hồng đỏ còn lẻ loi liền bị chiếc gai nhọn đâm vào tay. Cơn đau kéo anh quay lại với thực tại, cũng làm cho anh nhận ra tại sao mặc dù ghét hoa hồng nhưng vẫn luôn ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của nó. Mọi người luôn cho rằng Han Wangho chính là bông hồng sắc sảo khó gần ấy nhưng trong lòng anh hiểu rõ bông hoa hồng thật sự lại chính là Kim Hyukkyu. Anh ta hội tụ đầy đủ những tinh tuý mà bông hồng đẹp thể hiện, kể cả những vẻ đẹp ẩn giấu. Nếu mọi người đều sợ những chiếc gai sẽ khiến họ tổn thương thì Kim Hyukkyu lại biết biến những chiếc gai ấy của mình thành điểm đặc biệt thu hút đối phương. Đừng hiểu nhầm, Han Wangho chẳng hề ghét Kim Hyukkyu mà ngược lại còn rất ngưỡng mộ anh ta, tại sao có thể bình tĩnh trước mọi thứ, tại sao lại là tình đầu của em ấy? Tuy họ chẳng đến với nhau nhưng cũng thành công làm vực dậy ham muốn của Han Wangho. Kim Hyukkyu giống như sự ưu tiên hàng đầu của Jeong Jihoon, kể cả khi anh ta có từ chối em ấy thì Jeong Jihoon vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thường trước mặt Kim Hyukkyu.

Vẫn là quay về với những đoá hoa tulip thơm ngát, Han Wangho cảm thấy bản thân mình hợp với những thứ nhẹ nhàng hơn là những gì tinh tế. Cảm giác đắm mình trong hương thơm ngào ngạt khiến anh không muốn rời đi nhưng dạo gần đây Han Wangho mê đắm mùi hương khác, một mùi gỗ nhẹ nhàng thoang thoảng nơi đầu mũi, ở đâu nhỉ? Lờn vờn quanh đầu mũi nơi toà nhà kí túc xá hay là phòng đầu LOL Park và kể cả là cửa hàng tiện lợi dưới chân kí túc xá. Han Wangho cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, như ám lấy xung quanh anh nhưng lại cảm giác thiếu thốn, muốn mùi hương ấy đọng lại mãi trên cơ thể này. Han Wangho đưa tay nhận lấy bó hoa trắng được gói kĩ, anh thật sự rất thích kiểu gói như vậy. Không quá cầu kì, chỉ có một lớp báo cũ được dùng nhưng lại tạo cảm giác xưa, vintage hay gì đó anh từng nghe qua. Han Wangho đẩy cửa mở ra, tiếng chuông leng keng như hoà vào dòng người tấp nập, phố xá xung quanh vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Cũng lâu lắm rồi anh mới bước ra ngoài vào buổi sáng như vậy, bình thường khi đang ngủ chỉ cần một ánh sáng chui vào thôi liền khiến anh bực dọc. Chả bù cho tên mèo kia, thích nằm sofa, để cho ánh nắng vờn trên khuôn mặt ấy nhưng mà đó cũng là mĩ vị nhân gian đấy, hiếm khi mới cảm nhận được nét an tĩnh đặt trên người tên đó.

Han Wangho ghé vào một cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu kí túc, bàn tay vô thức cầm lấy túi bánh mứt dâu cùng với hộp sữa chuối, chỉ vậy thôi, định bụng thanh toán rời đi lại đụng mặt với tiền bối nọ.

"Wangho, nay dậy sớm vậy?"

"Sanghyeok hyung cũng thế...bình thường anh cũng ít ra ngoài mà."

"Ừ, đột nhiên nay có một giọng nói thôi thúc anh xuống lầu thôi. Đợi anh một chút rồi cùng lên nhé?"

Han Wangho không trả lời, anh đứng im lặng một bên mà chờ đợi, đôi mắt nhìn người kia đang lúng túng chọn đồ. Khẽ nhếch mép cười rồi thật nhanh đảo mặt ra ngoài, không biết Han Wangho nghĩ gì nhưng rất nhanh dòng suy nghĩ ấy đã bị cắt. Lee Sanghyeok cầm lấy túi đồ, Han Wangho đưa mắt nhìn vào thì chỉ thấy một chiếc bàn chải cùng một ổ bánh mì quen mắt. Cả hai không nói gì rồi cùng nhau ra về, kí túc của T1 ở ngay trên GenG, vậy mà tần suất họ gặp mặt, không tính lúc thi đấu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Han Wangho cũng dần quên mất rằng mình đã từng nói chuyện với Lee Sanghyeok nhiều như nào vậy nên cũng đã quên mất cách bắt chuyện. Đó là cậu nghĩ vậy...

"Wangho, em dạo này sống tốt chứ?"

"Em vẫn ổn, vẫn còn cố để đánh bại anh mà."

"Em vẫn vậy nhỉ? Vẫn luôn nói như vậy, vẫn mua một loại hoa đấy."

Han Wangho cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều, anh muốn lên tiếng đáp trả nhưng chưa kịp Lee Sanghyeok liền nói tiếp.

"Chỉ có điều...từ trước đến nay, bông hoa đó chưa hề dành cho anh."

"Hyung...anh đâu có thích hoa? Anh thích em sẽ tặng anh mà."

"Vậy Jeong Jihoon có thích hoa không?"

Han Wangho sững người lại, anh chưa từng hỏi rằng Jeong Jihoon có thích hoa không? Anh chỉ nghĩ tới việc muốn em ấy để bông hoa cạnh mình để thể hiện rằng đây là của Han Wangho.

"Anh không biết anh có thích hoa hay không, chỉ cần là Wangho tặng, anh đều thích. Và có lẽ cậu ta cũng vậy."

Han Wangho đưa mắt nhìn thật chăm chú người bên cạnh miệng định nói gì đấy thì thang máy đã tới tầng của anh. Cánh cửa mở ra một cách nhanh trong, Han Wangho liền chuyển ánh mắt đi, một lần nữa lại chết đứng.

Jeong Jihoon đứng đấy, ánh mắt nhìn Han Wangho không giống như mọi ngày. Han Wangho cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi có hai ánh nhìn đều đặt trên người mình. Jeong Jihoon chuyển hướng, ánh mắt không chút e dè nhìn Lee Sanghyeok, tay đút túi quần, đầu nghiêng sang một bên nhìn có chút nóng giận.

"Wangssi, em tưởng anh đi có việc? Sao lại thành đi hẹn hò rồi?"

"Hẹn hò không phải là đi có việc sao?"- Lee Sanghyeok thở hắt một tiếng rồi đáp lại. Trong khi đấy Han Wangho cùng Jeong Jihoon lại chẳng biết đáp sao.

Lee Sanghyeok từ trong túi lôi ra ổ bánh mì đưa cho Han Wangho rồi nói.

"Bánh mì đậu đỏ em thích, không phải em không thích ăn bánh mì dâu sao?"

Han Wangho khó xử đưa tay ra nhận lấy nhưng bị ngăn lại, Jeong Jihoon cầm lấy tay Han Wangho, tay còn lại đón lấy túi bánh rồi nói.

"Cảm ơn hyung nhé, dạo gần đây anh Wangho thích những thứ ngọt ngào như mứt dâu hơn là đậu đỏ khô khan."

"..."

"Thôi được rồi, đi thôi Jihoonie. Đừng nói chuyện với người hơn tuổi như vậy, không tốt."

"Wangho, anh lấy một bông được không?"

Jeong Jihoon định lên tiếng trả lời thì Han Wangho đã kịp cắt ngang. Đôi tay nhỏ vẫn đẩy cậu cùng bản thân ra khỏi thang máy.

"Không được rồi, em chỉ mua đủ thôi. Với lại, hoa này để cho người khác cơ. Tạm biệt Sanghyeok hyung nhé, hôm tới cùng nhau cố gắng."

Chưa để Lee Sanghyeok trả lời, cánh cửa thang máy đã đóng lại. Nhưng trước khi nó đóng, Lee Sanghyeok vẫn kịp nhìn thấy nụ cười hả hê trên khuôn mặt Jeong Jihoon nhìn anh ta. Chẳng sao cả, không thắng trên đường tình thì ta đánh nhau ở đường giữa vậy. Còn nhiều cách khác.

Han Wangho kéo thẳng tay Jeong Jihoon về kí túc xá, không biết rằng người đằng sau đang thoả mãn nhìn đỉnh đầu nhấp nhô trước mắt lôi mình đi. Cậu ta chẳng phản kháng mà còn có chút cảm giác chiến thắng.

"Đừng có mà cười như vậy, em học đâu cách nói chuyện như vậy. Dù sao cũng lớn tuổi hơn, cũng là tiền bối của em đấy."

"Anh không biết à? Loài hổ mỗi khi thấy có thứ gì đấy có ý định nhắm tới vật của mình liền sẽ cảnh giác, bản tính ngông cuồng sẽ dần thể hiện thôi. Bên nào chủ động bên đấy thắng. Em chỉ là đang chiến đấu để bảo vệ thứ thuộc về mình mà thôi."

"Vâng, anh lúc nào cũng ngông cuồng như vậy. Tôi không quản được anh nữa rồi."

Jeong Jihoon nắm lấy tay Han Wangho, cúi người để mái tóc xù dụi lên đôi vai người đối diện mà làm nũng. Han Wangho cũng theo bản năng xoa lấy mái tóc mềm mại kia. Cảm giác thoải mái tràn vào khiến anh mất cảnh giác, bàn tay còn lại của Jeong Jihoon kéo mạnh Han Wangho mà ôm vào lòng, anh cũng chẳng từ chối mà ôm lại.

"Hông có, em vẫn là mèo nhỏ của anh mà. Meow meow~"

Han Wangho nhận ra rồi, mùi hương anh ta khao khát bấy lâu nay đều nằm trên người thằng nhóc to cao này. Mùi gỗ nhẹ cứ thế ôm lấy thân hình nhỏ, cùng với tiếng thì thầm tiếng khúc khích bên tai. Không biết từ khi nào vành tai đã ửng đỏ, chỉ biết rằng đoá tulip trong tay dần mất đi vị thế thứ nhất trong lòng Han Wangho. Anh vòng tay lên ôm lấy cổ Jeong Jihoon, cậu cũng bất ngờ chứ nhưng cũng ôm lại, ôm thật chặt, đầu vùi trong cổ trắng ngần của Han Wangho. Tham lam hít hết mùi hương trên người đối phương.

"Được rồi, buông anh ra, anh còn phải cắm đoá hoa này đây."

"Không buông đâuuu. Của em hết."

"Ừ ừ của em nhưng 120k won của anh cần có nước."- Han Wangho lôi từ trong túi chiếc bánh mứt dâu cùng hộp sữa chuối lúc nãy đã mua đưa cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon niềm nở nhận lấy rồi theo anh vào nhà. Đôi bàn tay vẫn ôm lấy anh từ đằng sau cho tới tận lúc Han Wangho đã cắm xong bình thoa. Bông còn lại đã đưa cho Jeong Jihoon, bông đẹp nhất, chuẩn bị nở, có lẽ để báo hiệu một mối tình sắp chớm nở.

Hôm nay người hạnh phúc nhất là Jeong Jihoon. Bông hoa thứ ba của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net