chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu kêu gào trong vô vọng cố gắng đập cửa để có thể ai đi ngang qua sẽ chú ý tới cậu do vận động mạnh nên vết thương lúc đầu đã đỡ những bây giờ vết thương đang dần dỉ máu thấm hết một mảng áo cố gắng kêu gào mong rằng ai đó có thể nghe thấy nhưng đáp lại là khoảng không trống vắng

Bên ngoài hắn đang nhàn nhạ uống trà và đọc sách hắn biết chắc rằng cậu đã dậy rồi nhưng hắn lại muốn cho cậu biết khi làm trái hắn sẽ để lại hậu quả như nào, bác quản gia không thấy cậu đâu đã có một cảm giác lo lắng chắc rằng cậu đã có chuyện rồi liền lấy hết can đảm mà đi hỏi hắn

Quản gia " thưa cậu chủ "

Joong " hửm gì "
Chất giọng lạnh lùng khiến quản gia phải sợ sệt

Quản gia " vâng tôi định hỏi cậu rằng là tại sao dunk lại không xuất hiện vậy ạ "

Joong " cậu ta sao, à mà ông không cần phải quan tâm đến một đứa như cậu ta đâu cậu ta chỉ là kẻ thay thế thôi "

Quản gia " à vâng tôi xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của ngài "
Sau đó quản gia đi vào bếp và chắc chắn rằng cậu đã xẩy ra chuyện rồi

Quản gia " hazz đúng là một đứa trẻ đáng thương mà đã mồ côi mà giờ lại như thế này.. "

Cậu do mất sức cũng không thể trụ nổi nữa vết thương sau lưng kèm theo vết thương trong tim mình không thể hàn gắn lại nữa dần dần mắt cậu xuất hiện một mảng tối đen mù mịt

Hắn ta vì có việc mà ra ngoài trước khi đi hắn đã dặn dò quản gia và các vệ sĩ trong nhà rằng

Joong " coi chừng cậu ta cho cẩn thận vào nếu cậu ta bỏ trốn thì lo cho mạng sống của các ngươi đi "

Tất cả đồng loạt đáp lời " vâng "

Joong " không ai được bước chân vào phòng tôi nhớ chưa "

Quản gia " vâng thưa cậu chủ "

Sau đó hắn rời đi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm

Vệ sĩ trong nhà liền đi làm việc còn quản gia lặng lẽ đi lên phòng cậu chủ ông biết chuyện này rất nguy hiểm nếu không may hắn ta biết thì sẽ nguy hiểm cả ông và cậu nhưng ông vẫn làm quyết định làm thử một lần, sau đó ông lấy chiều khóa mở cửa phòng hắn ta "cạch "

Mở cửa ra một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt ông thân hình bé nhỏ nằm vật ra giữa sàn nhà lạnh lẽo trên lưng đầy rẫy vết thương lớn nhỏ khiến chiếc áo vốn bình thường mà bây giờ lại thấm một mảng máu lớn ,ông nhanh chóng đi tới đỡ cậu lên trên giường lo lắng nhìn cậu

Quản gia " dunk ơi sao cháu lại ra nông nỗi như này tỉnh lại đi cháu đừng làm bác sợ mà "
Ông nhanh chóng để cậu xuống giường còn mình thì đi lấy đồ để băng bó cho cậu

Cậu do ông lay dậy cũng đã hơi tỉnh nhìn xung quanh thấy bác quản gia đang hớt hả đi vào

Dunk " ..b. bác "

Quản gia " ôi, cháu tỉnh rồi à bác xin lỗi đã để cháu ra nông nỗi này đều là lỗi của bác "

Dunk " không sao đâu ạ đều là cháu tự nguyện mang lên mà và người như cháu cũng được quan tâm sao "

Quản gia " cháu Đừng nghĩ vậy ai cũng quan tâm tới cháu hết suy nghĩ tích cực lên nào "

Dunk " vâng, mà cháu cảm ơn bác ạ khi đã cứu cháu"

Quản gia " à không có gì đâu mà chuyện nên làm mà à thôi cháu ăn cháo đi để bác băng bó vết thương đằng sau cho "

Dunk " vâng "

Cậu sau đó cũng nhận bát cháo từ tay ông nhìn vết thương của cậu khiến ông đau lòng tuy rằng mới tiếp xúc với cậu nhưng ông lại thấy đứa bé Này lại rất hiểu chuyện, hiểu chuyện tới đau lòng , chả biết có thế lực gì mà khi ông đang băng bó cho cậu thì nghe tiếng xe quen thuộc có lẽ hắn đã biết ông vào trong đây chăng ,ông nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nhắc nhở cậu

Quản gia " dunk à hình như cậu chủ về rồi bây giờ.. "

Dunk " bác đi đi ạ không sẽ nguy hiểm cho bác đó "

Quản gia " bác.. bác đi nhé có chuyện gì phải báo cho bác nhé "

Dunk " Vâng "
Cậu giờ đây đã đỡ hơn một chút nhưng cậu lo lắng khi hắn ta về hắn có biết được bác quản gia vào đây không hắn sẽ trừng phạt cả cậu và bác ấy suy nghĩ chưa xong cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra trong sự bất ngờ của cậu ,hắn ta đi vào với một vẻ mặt bực bội và nhăn nhó tiến tới gần cậu tát thẳng vào mặt cậu làm cho máu bật ra
Dunk " A.. a"
"anh bị sao vậy hả ..hức "

Hắn chỉ liếc cậu một chút trên mặt vẫn hiện lên vẻ bực bội
Hắn ta lại đánh tiếp bên má còn lại
Đẩy cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo chân hắn đá vào bụng ,chân cậu, vết thương cũ đã chưa lành mà giờ lại phải hứng chịu cơn đau thấu xương

Dunk " hức..a.. anh bị sao vậy... hức..c. sao anh lại đánh tôi.. Hức "

Joong " tôi thích được không cậu là người của tôi "

Dunk " hức..."

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn cảm giác của cậu làm sao đây tim cậu đập loạn khi thấy hắn ta nhưng lai đau khổ vì hắn ta hành hạ cậu cảm giác này là rung động sao

Hắn ta thì nhanh chóng kéo dây thắt lưng ra chói tay cậu lại nhanh chóng xé áo cậu ra thân hình trắng nõn hiện ra kèm theo đó là những vết đỏ mà hắn ta gây ra đặt lên những dấu hôn đỏ chót cậu chỉ biết chịu đựng hắn ta thôi mặc kệ cho hắn ta làm gì thì làm.











Hê lô mấy ní , xin lỗi nhâ tại vì tui mới thi khảo sát xong á nên mới ra chap nè

Tặng 🌟 cho tui nhâ cho có động lực để viết nhé 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net