Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới về tới nhà chưa kịp chào hỏi gì, nhác thấy y, ông liền vào nhà lôi cây ra đuổi theo, mắng y:
- Nghịch tử, biết đường về rồi sao?
- Phụ thân, con bị lạc đường mà. Y vội leo lên ngay cái cây cần đó, cũng may công phu leo cây, trèo tường của y đã lên trình độ thượng thừa, y vội hét lên, cầu cứu bà bà thân yêu của mình - Nãi nãi, cứu con, nãi nãi
- Tôn nhi, tôn nhi của ta
Nghe thấy tiếng y bà vội vã chạy ta, y liền vội mếu máo:
- Nãi nãi, cứu cháu
- Xuống đây mau nào, phụ thân không dám làm gì cháu đâu
Bà vội vẫy tay gọi y xuống

- Mẹ, hôm nay con phải dạy nó
- Dạy dạy cái gì, có gì từ từ nói. Ta nói cho con biết, con dám đánh nó, ta chết cho con xem
- Mẹ, cũng là mẹ chiều hư nó đấy
- Cũng tại con, ngày nào cũng bắt nó đọc thơ, phải cho nó thời gian giải trí chứ
- Nghĩ cũng phải. Ông gật đầu rồi nhìn y, đưa cây cho hạ nhân - Xem như con may
- Mau, xuống đây nào
Thấy nguy hiểm đã qua, y liền tuột xuống ôm lấy bà
- Đúng là nãi nãi yêu con nhất
- Được rồi, về là tốt rồi. Vào nhà ăn cơm, ăn cơm thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net