Chap 10 : Mày dám làm gì Hyeonjun của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tham quan làm bài khảo sát đã hoàn thành vài ngày trước, cả đám học sinh nhăn mặt than thở vì chưa được chơi đến đâu đã phải quay về với lịch học bận rộn.

Hôm nay thời tiết có vẻ mát mẻ hơn mọi ngày, bầu trời trên cao mang theo sắc xám. Dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa nhưng sẽ âm u cả ngày.

Hyeonjun ngồi bên cạnh khung cửa sổ ngắm nhìn những đám mây đang mỗi lúc một phình to ra ở phía xa xa. Bầu trời ấm ức ôm trong mình nhiều hơi nước nhưng lại chẳng rơi xuống lấy một hạt mưa làm cảm xúc của Hyeonjun cũng vì thế mà trì trệ theo.

"Cậu vừa thất tình à?"

Giọng nói quen thuộc có phần chọc ghẹo cùng cái chạm nhẹ nhàng lên phía vai phải làm cậu có thể dễ dàng đoán được đó là ai.

"Ùm, tớ vừa thất tình nặng lắm đấy."

"Vì tớ ăn mất trái dâu trên bánh kem của cậu à?"

Lúc này Hyeonjun quay hẳn người về phía Jihun. Chỉ chỉ tay lên trán bạn răng khểnh trước mặt.

"Biết thế mà còn cuỗm mất trái dâu cuối cùng của tớ."

"Tớ tưởng cậu không ăn."

"Cậu không biết đồ ngon thì để dành cuối cùng à?"

"Xì, có trái dâu mà cậu cũng mắng tớ, Hyeonjun đúng thật là con thỏ xấu tính."

"Này, cậu quá đáng vừa thôi nha, ăn đồ ăn ngon của người ta rồi còn bảo người ta xấu tính."

Lửa giận của Hyeonjun chưa kịp bùng phát thì liền bị dập tắt ngay. Jihun lém lỉnh lấy trong túi áo ra một thanh socola kitkat màu đỏ nhét vào bàn tay đang giơ lên định đấm vào mặt cậu.

"Cho cậu đấy."

Hyeoniun với ý định hành hung bạn học thì bỗng nhiên nhận được món quà ngọt ngào từ thủ phạm thì có hơi mất tập trung một tí.

"Cậu bồi thương cho tớ hả."

"Ùm."

"Nhưng mà tớ muốn ăn hai thanh."

"Vậy lát tớ mua thêm sau,mà cậu thay đồ nhanh đi tiết sau là tiết thể dục đấy, cậu không cần đợi tớ đâu, thầy Hyukyu bảo tớ xuống phòng giáo viên nhận chút tài liệu"

"Vậy cậu đi trước đi, lát tớ xuống."

"Đúng là lười biếng mà."

Jihun nói xong thì liền đứng dậy, mở cửa phòng học đi thẳng xuống phòng giáo viên.

Ngay khi khi Jihun vừa đi khỏi thì chỉ một lúc sau bên cạnh Hyeonjun lại vang lên một tiếng nói khác.

"Này, đưa đồng phục thể dục của mày

đây."

Hyeonjun ngước lên nhìn nhìn nam sinh vừa đưa ra lời yêu cầu mà có vẻ như cậu không nên từ chối. Hắn ta cao lớn, áo bỏ ngoài quần, sơ mi chỉ cài hàng cúc dưới chừa lại hai cúc trên mở toạc ra.

Nhìn cử chỉ điệu bộ khuôn mặt, cậu biết ngay tên trước mặt cũng không thuộc dạng tử tế hay hiền lành gì, chắc chắn đến đây gây chuyện.

"Cậu là ai?"

"Mày không cần phải biết tao là ai, đưa đồng phục đây."

Thật ra cậu thừa biết hắn ta là Beom-Su, w tên học sinh cá biệt ở lớp bên cạnh. Thường hay tụ tập đánh nhau, nên chẳng ai dám đến gần.

"Nhưng mà tớ cũng cần phải mặc, không cho cậu mượn được."

"Tao có bảo mày cho tao mượn?, nhanh lên không, tao mà bị phạt là mày chết chắc."

Hắn ta thô lỗ đáp trả như việc Hyeonjun đưa đồng phục thể dục cho hắn ta là một việc bắt buộc.

"Xin lỗi nhưng tớ không thể đưa cho cậu."

Hyeonjun lôi bộ quần áo trong cặp ra rồi đứng dậy mặc kệ tên Beom-Su vẫn đang đứng đó nhìn cậu. Thật sự là tên đó không đuổi theo cậu thật sao, hôm nay cậu bước chân nào ra cửa trước vậy.

Nhưng mà làm gì có chuyện đơn giản đến vậy. Ngay khi vừa đặt tay lên cửa, bỗng có một lực mạnh từ phía sau nắm lấy cổ áo cậu, khiến Hyeonjun phải xoay hẳn người lại.

Lúc này, Hyeonjun mặt đối mặt với tên Beom-Su, cậu run sợ tránh nhìn mặt hắn hết mức có thể, tay vẫn ôm khư khư bộ đồ thể dục.

"Mày đùa với tao đấy à, thằng bốn mắt."

/Chuyến này không chột thì mình cũng què, đành đưa để bảo toàn tính mạng vậy.

"Tớ đã bảo là không đưa cho cậu rồi mà." /Ơ mình vừa nói cái gì thế, chết thật rồi./

Mặt của hắn ngày càng đỏ lên, chân mày chau lại với nhau, chỉ hé nhìn thôi đã khiến Hyeonjun sợ đến rớt cả mồ hôi hột. Tay phải hắn buông cổ áo cậu ra, cậu hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ tha cho cậu vì tay hắn đang co thành nắm đấm trước mặt cậu. vung lên

"Vậy thì tao buộc mày phải đưa cho tao."

Tay hắn giơ cao lên, chuẩn bị tư thế cho cậu ăn một quả đấm rõ đau. Thỏ thích ăn hoa quả thật nhưng riêng quả đấm thì thỏ tuyệt đối từ chối vì nếu ăn vào thì chỉ có sưng mặt. Thế nên cậu đành nhắm mắt lại ép buộc đón nhận cái vung tay từ hắn.

Nhưng ông trời đã thương cậu, ngay lúc đó thì Jihun từ ngay phía cửa ra vào, liền bay tới đá vào người Beom-Su như một vận động viên Taekwondo thứ thiệt.

Vì lực đá của Jihun quá lớn nên hắn sau đó liền ngã nhào xuống đất, ôm bụng lăn qua lăn lại.

Jihun được nước lấn tới, ngồi hẳn lên người hắn, hay tay thay nhau đắm tới tấp vào mặt Beom-Su. Miệng thì hét lớn:

"MÀY DÁM LÀM GÌ HYEONJUN CỦA TẠO HÅ!!!."

Kẻ phản diện đột nhiên bị thế chỗ, tên Beom-Su lớn người miệng hét ra lửa ban nãy đang là người nằm dưới đất đưa hai tay che mặt, liên tục phải tránh những cú đầm như trời giáng của Jihun.

Hyeonjun thấy tình hình không ổn tí nào, liền chạy đến kéo tay Jihun bảo mình không sao cả, nhằm hạ hoả cơn giận của Jihun.

"Jihun à, dừng lại đi, tớ không sao cả."

Lúc này thì Jihun mới dừng hẳn, leo xuống người hắn, đưa tay chạm lấy khuôn mặt

của Hyeonjun ngó qua ngó lại.

"Ùm không sao thật."

Tên Beom-Su thừa có hội thì liền ngồi dậy chạy ra bên ngoài mà không dám nhìn lại, quả thật không nên đùa với mấy tên học võ Taekwondo.

Một lát sau thì cả ba liền bị mời lên phòng giáo viên hỏi chuyện, vì ban nãy có một bạn học sinh có lên trình báo rằng có vụ việc đánh nhau tại lớp 11-2.

Beom-Su đứng cạnh nhìn Jihun đang hăm he mình thì mặt liền cắt không còn một giọt máu.

"Các cậu giỏi quá ha, đến tiết không lo học mà tự tập đánh nhau ngay tại lớp học vậy hả?."

Thầy Kyung-Họ ngồi chéo chân trên chiếc ghế đẩu, tay cầm câu thước lớn bằng gỗ nhịp nhịp trước mặt ba nam sinh đang bị phạt quỳ dơ tay lên trời.

"Thầy à, em đã bảo là em không có đánh nhau."

"Mặt mài như thế mà còn chối à?"

"Là vậy đó thầy, thằng này đánh em chứ em không có đánh nó.

Thấy Jihun trừng mắt nhìn thì hắn liền nón

miệng lại ngay.

"Còn em đánh bạn như thế này hả Jihun."

"Thầy à, tại nó định đấm bạn em nên em chỉ là ra tay trước."

"Chỉ là ra tay trước mà mặt bạn bấm tím như vậy à."

"Thầy ơi, tại cậu ấy đòi lấy đòi lấy đồng phục của em, còn định đánh cả em nên Jihun mới... đánh bạn một tí thôi ạ. ""

"Gì, một tí của mày đây hả." Beom-Su không yên phận vừa nói vừa chỉ vào mặt mình.

"Hay mày muốn nặng thêm."

"Jihun à."

"Ba cậu có thôi đi không, sau tiết học Beom-Su với Jihun ở lại quét sạch sân trường thì mới về cho tôi."
__________________________________

Sau tiết học cuối cùng, ai cũng về hết chỉ còn lại hai nam sinh, mỗi người một cây chổi quét qua quét lại.

Hyeonjun nhìn cảnh này không hiểu sao nhưng mà cứ thấy buồn cười, cậu chợt nhớ ban nãy tay Jihun có bị cái gì đó sượt qua nên hơi rướm máu, có lẽ là do cái nhẫn của tên Beom-Su đang mang, vì thế cậu liền chạy vội đến cửa hàng tiện lợi mua băng cá nhân cho Jihun.

Một lúc sau ngay khi quay lại, cậu liền thấy có một bạn nữ nào đó đang nói chuyện với Jihun, còn đưa cho miếng băng cá nhân cùng loại với cậu đang cầm cho Jihun nữa.

Miệng Hyeonjun tự nhiên bị chua đi, không biết có phải là do cậu ghen không nữa, chỉ biết là cậu không thể đứng nhìn như thế này nữa, cậu thấy khó chịu lắm, vì thế mà liền xách cặp lên, quay đầu đi thẳng về nhà.

"Jihun là cái đồ ngốc xít, quét không lo quét mà lo nói chuyện với gái."

Hyeonjun nằm sấp trên cái giường êm ái

của mình, đem con mèo bằng bông ra

mắng cho hả giận.

Sau khi xả cục tức trong lòng thì tâm trạng của cậu cũng liền teo ngắt theo. Cậu bắt đầu nghĩ ra đủ loại viễn cảnh mà có khả năng sẽ xảy ra.

"Nhỡ cậu ấy không còn thèm chơi với mình thì sao.

Câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có ai trả lời, cậu phồng má giận dỗi nhìn con mèo đang cười toe toét trước mặt, rõ ràng là con mèo đáng ghét đó đang cười cậu mà.

"Aaaaa bực mình quá."

__________________________________

""

"Hyeoniun đấy à, cậu mau vào nhà đi."

Ban nãy còn giận dỗi người ta, đập đùng đùng vào mặt của con thú ngồi bỗng mà bây giờ cậu đang đứng trước cửa nhà của cái người mà ban nãy cậu thầm mắng.

"Tớ...tớ qua thăm Choran."

""

Hyeonjun gãi gãi đầu mắt nhìn đi nơi khác, rõ biết Jihun chắc đã được bạn nữ ban nãy dán lại vết thương rồi, nhưng mà cậu vẫn rất lo lắng, đến khi nhận ra thì đã đứng trước cửa nhà người ta bấm chuông rồi.

"Chứ không phải qua thăm tớ hả?, chán cậu ghê."

Mặc kệ câu chọc ghẹo của Jihun, Hyeonjun đi thẳng vào trong nhà.

"Hôm nay bố mẹ

tớ về trễ, không có cơm

cho cậu ăn ké đâu nha."

"Này, tớ đã bảo là qua thăm Choran, nhưng mà cậu chưa ăn sao?."

"Không, ban nãy tớ có mua vài cái bánh ăn rồi."

"Cậu cứ ăn thế nên gầy như cái que củi."

"Kệ tớ, mà cậu bảo qua thăm Choran nhưng sao cứ ngồi đó nhìn tớ vậy, ngại gần chết."

"Không có nhìn cậu."

Hyeonjun quay mặt đi nơi khác, đến chỗ chú mèo lông vàng đang nằm cuộn tròn lại trên ghế sô pha.

"Sao trông em gầy thế, chắc chắn anh Jihun dành ăn với em rồi.

"Tớ không có tham ăn như cậu." Jihun nói

vọng ra từ trong bếp.

Mùi thơm ngào ngạt từ trong căn bếp nhỏ toả ra rất ngọt ngào, có lẽ Jihun đang pha một ly cacao nóng cho cậu, vì Jihun biết mỗi khi trời âm u, thì cậu rất thèm đồ ngọt.

Hyeonjun bế Choran đi vào bếp, ngó xem cậu chủ nhà có bỏ cái gì kì lạ vào cốc đồ uống của cậu không.

Ngay khi nhìn đến bàn tay đang cầm thìa khuấy nhẹ vào cốc, cậu liền bắt gặp một vết gạch dài đỏ chói không hề được băng bó gì lại.

"Tay cậu..."

"À, tớ không thấy đau, cậu mặc kệ nó đi."

Hyeonjun tối sầm mặt lại, gục đầu xuống nhìn thật kĩ vào vết thương của Jihun. Rõ ràng là cậu đã thấy Jihun được bạn nữ kia đưa băng cá nhân cho, cậu nhất định không nhìn lầm, nhưng chẳng hiểu sao tay Jihun vẫn chưa được dán lại.

"Sao cậu không sử dụng cái băng dán mà lúc chiều bạn nữa kia đưa cho cậu."

Giọng nói mang đầy sự hờn dỗi của Hyeonjun không khó để khiến người khác biết được rằng mặt cậu chắc hẳn đang xị xuống một cục.

"Bạn ấy có đưa thật, nhưng mà tớ không có nhận."

"Tại sao, rõ là tay cậu lúc đó đang rỉ máu."

"Tại tớ đoán cậu chắc là đang đi mua đồ làm dịu vết thương cho tớ nên tớ đã không nhận của bạn ấy, vậy mà cậu về mất tiêu, bỏ lại tớ, với lại tớ đâu phải ai đưa gì cũng nhận đâu."

Nghe thủ phạm gây ra nỗi phiền lòng cho mình từ chiều đến giờ đính chính sự thật, sự khó chịu trong người Hyeonjun cũng dần tan biến đi. Cậu tự chất vấn bản thân mình cứ hay suy nghĩ lung tung, diễn đủ mọi thứ kịch bản trong đầu để rồi trách lầm, mắng thầm cho người tốt.

"Tại nhìn thấy Hyeonjun nên tay tớ đau lại rồi nè

"Gì, vậy tớ đi về cho tay cậu hết đau."

Hyeonjun đầy bụng châm chọc, nói xong liền ngay tức khắc quay lưng đi, buộc Jihun phải nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.

"Sao mà...haizz...ý là tớ muốn cậu dán vết thương cho tớ, chứ có bảo cậu về đâu."

"Tại cậu không nói rõ thôi."

"Lỗi tớ, cậu dán vết thương cho tớ nhanh đi mà, đau muốn xĩu."

"Cậu cứ làm như là con nít ấy."

"Hì hì."

Sau một chút nhõng nhẽo của Jihun thì Hyeonjun đã hoàn toàn bị con mèo này thu phục, ai bảo Jihun dùng đôi mắt cún con bị bỏ rơi làm gì khiến Hyeonjun không thể từ chối được, còn con mèo vàng Hyeonjun ôm trong tay thì dùng ánh mắt đầy mùi khinh bỉ nhìn đồng loại cấp cao của mình giở lại trò cũ.

aaaa, cậu nhẹ tay tí đi.

"Cậu nghe câu thuốc đắng giã tật chưa?."

Vừa nói cậu vừa nhỏ vài giọt dung dịch khử trùng lên chỗ bị xước đến bật máu của Jihun, ngay khi vừa chạm vào da thì vết thương liền sủi bọt làm mèo bự hét toáng lên.

"Tớ có uống cái này đâu mà đắng với giã tật."

"À thì, thuốc đau mau lành."

"Làm gì có câu đó."

"Này, sao cậu nói nhiều quá vậy, lát tớ giã miệng cậu bây giờ."

Bị hâm doạ nên Jihun liền biết thân biết phận mà không nói nữa, kẻo lát nữa Hyeonjun giã cậu mềm xương luôn.

"Xong rồi đó."

Jihun nhìn xuống bàn tay mình thì thấy một miếng băng cá nhân quen thuộc. Là hình Kurumi màu đen mà lần trước Hyeonjun ww dán cho cậu.

Nhưng rõ là nhà cậu làm gì có miếng băng cá nhân nào trẻ con như vậy, chắc chắn là Hyeonjun đã mang theo để dán cho cậu, nghĩ vậy nên Jihun không nhịn nổi mà cười khúc khích.

"Tay bị thương mà vui đến vậy hả?"

"Ùm, vui gần chết i."

"Cậu bị điên hả Jihun, hay Beom-Su đấm trúng đầu cậu."

"Cậu không hiểu đâu."

Nhìn Jihun vui vẻ như vậy thì Hyeonjun cũng nhẹ lòng. Tuy rằng Jihun mọc có chút gọi là không đúng chỗ, nhưng khi cười thì cậu lại thấy con mèo này thật sự rất đẹp trai. Cũng vì vậy mà mũi tên uất hận trong lòng cậu khi vừa được gỡ bỏ thì ngay lập tức thần cupid lại tặng cho cậu một mũi tên khác.
__________________________________
"Jihun à."

Là bạn nữ hôm trước đã đưa cho cậu miếng băng dán trong lúc quét sân. Trên tay bạn ấy còn cầm một lá thư màu hồng, nhìn qua ai cũng biết chắc đó là thư gì.

"Cậu gọi tớ có việc gì sao?."

"Tớ...tớ..."

Cô ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu, nói cũng chẳng nên lời, chỉ ấp a ấp úng vài từ trong miệng, tay thì siết chật váy của mình.

"Phiền cậu có gì nói nhanh, tớ đang rất bận."

Cậu dần mất kiên nhẫn, liền cảm thấy có chút khó chịu với cái người trước mặt. Jihun không muốn nán lại lâu thêm vì sợ rằng sẽ giống như lần trước, Hyeonjun sẽ hiểu lầm cậu.

"Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, cậu có thể nhận lá thư này và làm bạn trai tớ được không?."

"Không, tớ không thích cậu, nếu việc tớ nhận băng urgo lần trước khiến cậu hiểu lầm thì tớ xin lỗi, tớ không thể làm bạn trai cậu được. Chào cậu."

Jihun từ chối cô nàng ngay khi lời tỏ tình vừa dứt, có lẽ là quá ác độc khi thẳng thừng từ chối người khác như vậy, nhưng Jihun quả thật đã xác định người mình thích từ lâu là Hyeonjun nên chẳng thể cứ dây dưa với bạn nữ này, cậu không muốn ai đó sẽ đồn đại, loan tin không đúng sự thật, nếu vậy thì chắc Hyeonjun sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa đâu.

Cậu quay lưng đi chạy thẳng đến lớp 11-2 bỏ lại cô nàng đang đứng chết chân tại chỗ, chắc hẳn bạn ấy vẫn chưa kịp định hình lại việc mình vừa bị từ chối, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp hỏi thăm vết thương của Jihun mà đã bị bỏ lại.

"Hyeonjun ơi, Jihun nè!"

Cả lớp quay lại nhìn Jihun kéo cửa lớp chạy thẳng lại cái bàn cạnh cửa sổ. Thật ra chẳng có ai để ý nhiều, vì tình cảm vợ chồng của đôi bạn gà bông này quá lộ liễu, khiến ai nhìn vào cũng liền bị sặc đường mà chết, chỉ có người trong cuộc là không hiểu, thật là muốn gõ đầu hai thằng nhóc này.

"Sao cậu vui quá vậy Hyeonjun, bị ấm đầu hả?."

"Đầu cậu sắp ấm thì có, mà cậu đúng là ác quỷ mà, đối xử với con gái người ta như vậy đó."

"Hả, cậu nói gì vậy?."

Trên đầu Jihun hiện lên ba cái dấu chấm hỏi to đùng, não bộ Jihun chưa phân tích được lời nói của con thỏ này, cần hiển thị thêm thông tin để đưa ra câu trả lời thoả đáng.

"Không có gì đâu." Hyeonjun đưa tay phủi phủi mấy sợi tóc dính ở giữa trán Jihun.

"Mà tớ có quà cho cậu nè."

Răng mèo lấy từ trong túi ra hai thanh socola đỏ chói nhét vào tay Hyeonjun, còn lấy thêm từ trong cặp một chiếc bánh kem nhỏ, phía bên trên mặt bánh toàn là dâu tây, trái nào cũng to và đỏ mọng, nhìn là biết rất đắt tiền rồi.

"Cậu cho tớ hả?."

"Ai cho cậu."

"Gì????."

"Tớ không cho cậu thì còn cho ai hả."

"Nhưng mà bánh của tiệm này xếp hàng lâu lắm luôn á."

"Ùm, rồi sao?."

"Thì vậy thôi, mà cậu cho tớ thật hả?."

"Cậu hỏi thêm nữa là tớ ăn hết luôn đấy."

"Ơ cậu xấu tính quá, cậu cho tớ rồi mà."

"Biết vậy mà còn hỏi."

"Cảm ơn cậu nhiều nha, Jihunieeeeee." Hyeonjun nở nụ cười thật tươi làm trái tim Jihun như muốn tan chảy thành nước, quả là xứng đáng đợi suốt 2 giờ đồng hồ để mua mà.

Nhìn Hyeonjun vui vẻ làm tâm tình của mèo con cũng tăng thêm mười phần hưng phấn, cậu thầm tự nhủ, chắc phải đôn thúc việc tỏ tình răng thỏ đáng yêu này nhanh thôi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net