2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjoon thức dậy với cái đầu còn đau nhức sau trận chiến đêm qua.

Nhìn xung quanh, xác định bản thân đang nằm trong phòng chứ không phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó Jeong Jihoon cũng mở cửa phòng tắm bước ra, thấy Choi Hyeonjoon đã tỉnh liền cười híp mắt, lên tiếng hỏi thăm.

"Anh thức sớm vậy? Hôm qua anh uống nhiều lắm mà, sao không ngủ thêm chút?"

"Cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên có cảm giác muốn thức thôi."

Choi Hyeonjoon nằm trên giường, lấy tay che miệng rồi ngáp một cái rõ to, lười biếng trả lời câu hỏi của cậu.

Jeong Jihoon chỉ "À" một tiếng, cũng chẳng nói gì thêm. Cậu bước đến cái tủ gần giường, mở ngăn tủ ra lấy máy sấy tóc chìa nó về phía Hyeonjoon.

"Anh làm giúp em nhé?"

Nhìn máy sấy trên tay Jihoon, lại ngước lên nhìn cậu đang chớp chớp mắt nhờ vả mình. Choi Hyeonjoon làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt, ngả lưng xuống giường giả vờ ngủ tiếp.

"Hyeonjoon giúp em đi mà, chiều em sẽ mua kem cho anh nha?"

"Anh nói thật với em, anh quý em chứ không phải vì vài cây kem mà mới đồng ý đâu. Đưa máy sấy đây." Choi Hyeonjoon bật dậy khỏi giường, mặt nghiêm nghị chìa tay ra.

Jeong Jihoon phì cười trước phản ứng của người kia, đưa máy sấy cho anh rồi ngồi lên ghế, mắt chăm chú nhìn vào gương treo tường đang phản chiếu hình ảnh của hai người họ.

Dáng vẻ kì lạ của Jihoon làm Hyeonjoon có hơi bất an.

Đêm qua là em đấy đưa mình về, mình lại có thói xấu khi say rất dễ nói ra lời thật lòng. Có khi nào đã nói ra gì đấy không nên nói chăng?

"Jihoon này, đêm qua anh có làm gì quá đáng không?"

"Không, anh ngoan lắm, chỉ nằm trên lưng em thôi."

"Vậy... còn nói gì đó thì sao? Anh có nói gì không?"

Nhưng lần này không có câu trả lời, anh dừng việc đang làm lại, ngước mắt nhìn vào tấm gương phía trước. Jeong Jihoon khuôn mặt bình thản mà nhắm mắt tựa như đang ngủ say.

Người Hyeonjoon bất giác cứng đờ, chẳng lẽ...

Đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình thì câu trả lời của Jihoon đã kéo anh lại với hiện thực.

"Cũng không có, lúc đó anh ngủ rất say luôn, em gọi cách mấy cũng chẳng thức." Cậu mở mắt, vừa mỉm cười vừalắc đầu.

"Vậy sao? Anh còn tưởng..." Choi Hyeonjoon thở phào, tuy không tin lắm nhưng tâm trạng cũng dễ chịu hơn.

"Anh tưởng gì cơ?" Jihoon nghịch ngợm lắc đầu qua lại trêu chọc anh.

"Anh không tưởng gì cả, em ngồi yên đi, nghịch nữa anh không sấy cho nữa đâu."

"Vâng."

Choi Hyeonjoon mỉm cười đầy nhẹ nhỏm. May mắn thật, nếu lỡ nói ra xem chừng sáng nay thứ chào đón anh không phải vẻ mặt vui vẻ của em trai đường giữa...

___________________



Do hậu quả của cơn say đêm qua, Choi Hyeonjoon lười biếng cả ngày.

Chỉ ra ngoài lấy đồ ăn sáng dưới kí túc được giao tới, thời gian còn lại cứ ru rú trong phòng đến tận 6 giờ chiều.

Cảm thấy bản thân nếu còn nằm một chỗ lướt mạng xã hội thì chắc chắn sẽ phát điên.

Định bụng ra ngoài đi dạo một chút, sẵn tiện mua đồ về tặng cho Jihoon. Lúc trước em ấy nói vu vơ rằng khi vô địch thì muốn ăn bánh vị sầu riêng truyền thống của cửa hàng Choran.


_________________




Choi Hyeonjoon xoa xoa cằm, cẩn thận nhìn ngắm mớ bánh đặt trên kệ một hồi lâu.

Có lẽ thấy bộ dạng của anh có hơi khó khăn trong việc lựa chọn. Bà chủ cửa hàng tiến đến hỏi thăm:

"Cậu trai trẻ, lần đầu đến mua bánh sao?"

"À vâng, đây là lần đầu cháu đến." Hyeonjoon lịch sự cuối đầu chào bà.

"Nhìn cháu không giống người sẽ ăn chúng lắm, là mua cho người khác à?"

"Vâng, em ấy nói rất thích ăn bánh do cửa hàng của bà làm cho nên..." Anh có hơi ngượng ngùng, dùng ngón tay gãi gãi má.

"Em mà cháu nói, xem ra cháu rất thích người đó nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, mặt anh đỏ lựng cả lên vội vàng phủ nhận.

"Không không, cháu và em ấy chỉ là bạn thôi."

"Ồ, 'bạn' thôi sao? Có ai mua đồ cho bạn mà ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm lại dịu dàng chiều chuộng như cháu không đây?"

"T-thật ra cháu cũng có thích em ấy, nhưng chỉ là đơn phương thôi bà ạ..."

Thấy thanh niên trước mặt buồn rầu như vậy, bà chủ cũng có chút tội nghiệp. Bà tốt bụng khuyên vài câu:

"Thích thì phải tỏ tình chứ, cháu còn trẻ, tương lai còn dài. Đừng vì lo sợ mà đem những năm tháng tình yêu trong tim nồng nhiệt nhất đổ sông đổ bể."

"Nhưng mà..." Choi Hyeonjoon thở dài ủ rủ.

"Hay là như này, ta lựa vài cái bánh ngon cho cháu, tối nay về tặng người ta rồi tỏ tình đi. Cửa hàng ta đã mai mốt cho biết bao nhiêu người rồi đấy, cứ yên tâm đi, sẽ thành công mà."

"Thật sao ạ?"

"Ta không lừa cháu đâu."

"Vậy cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ, nếu thành công thì cháu sẽ đến báo cho bà biết."

"Được rồi, ta chờ tin tốt từ cháu."

_______________



Choi Hyeonjoon đứng trong thang máy, vui vẻ nhìn hộp bánh sầu riêng được đóng kính mích mình đang ôm trước ngực. Xem ra Jihoon sẽ thích lắm đây.

______________

"Anh Hyeonjoon đi dạo về ạ?"

Choi Hyeonjoon đang về phòng thì tiếng của cậu em AD Kim Suhwan đã gọi anh lại.

"Đúng rồi."

"Vậy chắc anh chưa đọc tin nhắn của anh Jihoon nhỉ? Anh ấy bảo mọi người đến sảnh chính có việc quan trọng cần nói ấy ạ."

"Ôi chết, anh chưa đọc thật." Lúc nãy ra ngoài, Hyeonjoon đã để điện thoại lại trong phòng vì muốn hòa mình vào thiên nhiên hơn.

"Vậy bây giờ anh có đi đến sảnh với em luôn không ạ?" Kim Suhwan nghiêng đầu hỏi.

"Cũng được, mình đi thôi."


___________________




Jeong Jihoon thấy mọi người trong đội đã đến đông đủ, mới giới nắm tay cô gái đứng bên cạnh mình rồi giới thiệu.

"Đây là bạn gái của em, tên em ấy là Lee Jiyoung. Chúng em quen nhau được 2 tháng rồi, mong có được sự chúc phúc từ mọi người ạ."

Những người trong phòng không hẹn mà "ồ" lên đầy phấn khích, riêng chỉ có top lane là ngạc nhiên đến mức làm rớt cả cái hộp đang cầm trên tay xuống sàn nhà.

Bánh sầu riêng rơi vãi khắp nơi, Jihoon thấy mọi cặp mắt đổ dồn về anh. Choi Hyeonjoon nhanh chóng đưa tay lên bịt mũi và miệng của mình lại, cúi xuống nhặt từng cái bánh bỏ lại vào hộp.

Thấy mọi người nhìn chằm chằm, anh ngoài ngại ngùng bào chữa do quá kinh ngạc nên không cẩn thận trượt tay rồi liên tục xin lỗi thì chẳng nói được lời nào nữa.

Jeong Jihoon sau đó bận giúp bạn gái mình hoà nhập cũng không để ý đến anh.

Chỉ lâu lâu liếc mắt thấy Choi Hyeonjoon đứng dựa vào tường, biểu cảm đầy phức tạp.



_________________



10 giờ tối, sau khi nhìn chiếc xe taxi chở bạn gái mình về đã khuất bóng. Jeong Jihoon đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua 5 cây kem vị nho loại to vừa mới ra mắt.





___________________






Khuôn mặt vẫn bình thản đến sợ, cậu bước dọc theo hành lang tối để trở về phòng.

Bỗng trong góc khuất cuối hành lang truyền đến tiếng nức nở. Chẳng khó để Jeong Jihoon nhận ra đấy là giọng ai.

Họ bên nhau cũng 4 năm rồi, cũng không phải là cậu chưa từng thấy anh khóc. Nhưng anh khóc vì mình, thì đây lần đầu cậu gặp phải.

Suy cho cùng, Jeong Jihoon quyết định làm như vậy, cũng như đã chém thẳng một nhát dao, lạnh lùng cắt đứt hy vọng của Choi Hyeonjoon rồi.

Cậu biết chứ, hộp bánh lúc nãy anh làm rớt là dành cho cậu. Lúc trước Jihoon từng bảo muốn ăn khi vô địch.

Choi Hyeonjoon bị dị ứng với sầu riêng, ngửi mùi thôi cũng buồn nôn. Thế mà lại dám vì Jeong Jihoon 'muốn' mà mặc kệ bản thân, đi mua bánh về tặng cậu.

Jeong Jihoon thở dài, tâm trạng rối bời. Cậu ngồi bệch trên nền đất, đặt túi kem xuống bên cạnh mình rồi nhìn chằm chằm vào đó.

Choi Hyeonjoon à, anh nói em ngốc nhưng thật ra tên ngốc đó chính là anh đấy.

Bị dị ứng sầu riêng, cửa hàng còn xa như vậy mà anh lại dám lặn lội đi mua cho em. Trời mưa em không mang dù, anh cũng đưa dù của mình cho em mà chịu ướt chạy về. Đồ ăn ngon cũng chừa phần cho em. Em chơi game không tốt cũng chẳng trách mắng em câu nào, chỉ có em sửa lỗi cho anh. Tối ngủ cho dù có bị em làm phiền cũng nhẫn nhịn, chiều chuộng tính khí quái đản của em.

Anh nói xem, anh làm nhiều như vậy, còn quá lộ liễu. Thế mà lại nói em ngốc, em không biết anh thích em.

Hyeonjoon à, em không ngốc đâu, em nhận ra tình cảm của anh chứ.

Chỉ là, em không thích con trai.







_HẾT_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net