4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể bàn giao công việc hiện tại cho người khác.

Đó là nguyên tắc làm việc của Hyeonjoon, anh không bao giờ phá vỡ nguyên tắc của mình. Thế nhưng vì cái người họ Jeong tên Jihoon chết tiệt nào đó, anh đã lần đầu tiên nghĩ đến việc sẽ nhờ người khác thay anh gánh phần thiết kế của tiệm hoa nọ. Cứ nhìn vào bản thảo, anh lại thấy buồn nôn vô cùng. Anh đang cầm trên tay công sức của một cặp vợ chồng trẻ, thế nhưng cũng chính anh, chính anh là người nhúng tay vào phá hoại hạnh phúc gia đình nhỏ ấy.

Nhưng tại sao Jihoon lại hôn anh? Đó mới là câu hỏi khiến anh muốn khóc nhất.

Trước giờ Hyeonjoon luôn vô hại, ít nhất là trong mắt Jihoon. Thế nên nhiều lúc Jihoon lại ỷ mạnh mà bắt nạt anh, làm cho anh khóc đến mắt mũi tè le rồi lại chật vật đi dỗ. Lúc đó anh nghĩ, Jihoon cứ phải trêu rồi nhọc công dỗ dành anh như vậy làm gì, hoặc là, sao anh cứ mãi mềm lòng với Jihoon thế này.

Chính vì mềm lòng như thế, Hyeonjoon mới sa vào một vũng lầy tăm tối.

Đương khi Hyeonjoon đau đầu vì không biết xử trí ra làm sao, Jihoon lại quậy loạn lên khi gọi anh đến công ty của cậu, bàn bạc lại về bản phác thảo lần cuối.

Hyeonjoon chửi thề trong đầu, mịa nó, lần này là vợ cậu gánh nhưng hết lần này đến lần khác, cậu mới là người hành hạ anh.

Tư bản chết tiệt!

Hyeonjoon dù ấm ức nhưng anh cũng chỉ là phận làm công ăn lương, sếp sai sếp gọi thì phải làm. Hyeonjoon cũng hết cách, chỉ đành lên chiếc xe mà Jeong Jihoon đích thân phái đến đón, bon bon đến công ty của nhà họ Jeong nọ. Vừa đến nơi, Hyeonjoon đã được triệu tập ngay vào phòng làm việc của giám đốc Jeong. Mà kể ra thì vị giám đốc này cũng kì, buổi trưa thì hẹn nhau đi ăn rồi bàn chuyện luôn đi, lại còn làm màu làm mè.

Lấy lý do vậy thôi, chứ sự thật là Hyeonjoon không dám đối mặt với Jeong Jihoon nữa, từ sau nụ hôn đó, anh đã tự sỉ vả mình biết bao nhiêu lần, chỉ muốn thay mới đôi môi căng mọng xinh đẹp, cũng có lần phát điên mà chùi sạch môi đến rướm máu. Jeong Jihoon trước nay không hề biết cậu đã làm anh chật vật đến mức nào. Cho dù anh có yêu cậu đến mức tâm can héo úa, cậu cũng chỉ biết lo nghĩ cho mình trước chứ chưa bao giờ đặt anh lên vị trí ưu tiên cả.

Nếu chuyện này lộ ra, sẽ có người nói Hyeonjoon là ngốc nghếch, hay là vì sao không thổ lộ. Hyeonjoon biết chứ, biết rằng "yêu là phải nói", nhưng cũng phải suy tính đến những trường hợp bất lực đến mức chỉ muốn từ bỏ, hoặc là mong rằng họ chưa bao giờ gặp nhau. Vả lại, nếu như anh thổ lộ thì ngay cả lý do để đứng cạnh Jeong Jihoon, anh cũng không có.

Hyeonjoon rất rõ với lòng mình rằng, anh không bao giờ xứng đôi với Jeong Jihoon, cho dù anh có cố gắng đến cỡ nào thì cũng chỉ như con Dã Tràng xe cát Biển Đông mà thôi.

Nhưng cũng vì thế mà Hyeonjoon rất hận bản thân mình, rằng tại sao đã biết rõ vậy rồi mà trái tim vẫn không thể buông tay?

Trái tim là thứ hiểu rõ tình yêu nhất, nhưng nếu không có lý trí thêm vào thì tình yêu sẽ sớm hoang tàn mục nát. Thế nhưng mỗi lần đứng trước Jeong Jihoon, trái tim của anh lại chiếm thế thượng phong trước mảnh lý trí yếu ớt đó, không còn những suy nghĩ sáng suốt, chỉ còn lại sự rung động mãnh liệt trong trái tim, bổi hổi bồi hôi như đang ngồi trên đống than đống lửa.

Và, cũng chỉ còn lại xúc cảm mềm mại quen thuộc nơi đầu môi kia.

Hyeonjoon cũng đã ngờ ngợ về buổi gặp mặt hôm nay, nhưng anh cũng chẳng dám chắc. Vì anh sợ rằng có thể hôm đó, một cơn gió xuân đã làm Jihoon trở nên hưng phấn mà làm chuyện sai trái với anh, hoặc là do bất kỳ một lý do về ngoại cảnh nào khác. Và hôm nay cậu chỉ gọi anh đến để hoàn thành công việc mà thôi. Nhưng sau khi Jihoon đặt tay lên đùi anh, kéo ghế anh lại gần và bắt anh ngồi lên đùi cậu, anh đã hiểu, buổi gặp mặt hôm nay sẽ đem lại những kết quả tệ hại hơn nụ hôn hôm trước nhiều.

Hyeonjoon lại thấy mình dơ bẩn và nhục nhã làm sao khi lại đồng ý hôn môi và làm tình cùng Jeong Jihoon, một người đã có gia đình, và gia đình ấy lại hạnh phúc vô cùng.

Khi Jihoon điên cuồng thả rơi lên bầu ngực nhỏ nhắn của anh những dấu hôn đỏ chót, tương phản với màu da trắng ngần, Hyeonjoon đã khóc nức nở, cố đẩy Jihoon ra nhưng sức lực của hai người lại có chênh lệch quá lớn. Anh liên tục cầu xin cậu, lại chỉ thấy cơ thể mình được cậu bế bổng lên, rồi lại bị cậu tàn nhẫn ném xuống lớp nệm mềm mại. Hyeonjoon khóc, còn Jihoon thì phát khùng cả lên.

Cậu đưa bàn tay có đeo nhẫn của mình ra trước mặt anh, ép anh phải cởi bỏ nó.

Hyeonjoon tiếp tục khóc.

Thấy chưa, mỗi lần anh va chạm với Jihoon trong đời thì lại có những chuyện không nên xảy ra. Từ việc anh đem lòng thích cậu, cho đến chuyện hai người lăn lộn một cách sai trái trong chính phòng làm việc của giám đốc Jeong nọ.

Tự tôn của Hyeonjoon như bị nghiền nát ra thành từng mảnh rồi ném xuống biển cho cá ăn, còn Jihoon thì vui vẻ nhìn Hyeonjoon bị giày xéo. Nếu như cậu gọi anh đến chỉ để làm tình, thì thà cậu giết anh luôn đi còn hơn.

Từng cú thúc của Jihoon không đem lại chút khoái cảm nào, cho dù anh đã từng mơ về điều này, nhưng giờ anh không khao khát nó nữa. Anh chỉ muốn trốn chạy khỏi gọng kìm của Jeong Jihoon. Mỗi lần cậu đỉnh vào, Hyeonjoon lại nghẹn ngào câu hỏi "Vì sao?"

Vì sao phải hạ nhục anh? Vì sao lại khiến anh khó xử mãi thế?

Jihoon âu yếm, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại phát điên, nhưng cứ nghĩ đến buổi hoà nhạc hôm đó, lại thêm một Hyeonjoon với giọng nói đều đều và đôi môi căng mọng mấp máy trước mặt là cậu không thể kìm lại được. Cậu biết rất rõ là cậu sai trước, và hôm nay cậu tỉnh táo, anh cũng thế, vậy nên chuyện này sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả.

Nhưng cậu khao khát anh hơn bất kì thứ gì trên cõi đời này.

Đúng là mất đi rồi mới thấy tiếc, thế nên Jihoon ngu ngốc khi bị anh ruồng bỏ mới nhận ra mình yêu anh đến mức nào. Nhưng nhận ra rồi thì cậu lại ỳ ra, cho rằng "Có duyên ắt sẽ gặp lại", giống như người theo Phật giáo hay nói "Phật độ chính duyên không độ nghiệt duyên", nếu như anh và cậu sinh ra là để trả ân trả nghĩa từ kiếp trước cho nhau, ắt sẽ có ngày tương phùng.

Nhìn Hyeonjoon khóc lóc nức nở, cậu mới biết là cậu điên rồi. Cậu cố gắng an ủi anh trong vòng tay mình, mong anh ngoan ngoãn một chút để cậu không làm anh đau.

Hyeonjoon siết chặt chiếc nhẫn của Jeong Jihoon trong tay, cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng chảy vào trong người mình.

"Jihoon à..."

Giọng anh khàn hẳn đi vì rên la khóc lóc, cậu chưa vội trả lời mà đi rót cho anh một cốc nước, đồng thời lau dọn phía dưới của anh. Hyeonjoon uống sạch cốc nước cậu đưa rồi đặt cả cốc cả nhẫn lên tủ đầu giường.

"Jeong Jihoon."

Jihoon giật mình, nghe giọng thì có lẽ, anh giận rồi.

Jihoon thầm cười mỉa mình trong bụng, giận là còn đỡ, chưa cầm dao đâm cậu là may.

"Em nghe."

Hyeonjoon hít vào một hơi lấy bình tĩnh, nhưng giọng anh vẫn cứ run run khi anh cất lời:

"Tại sao?"

Jihoon ngây ngốc, tại sao à?

"Tại vì em yêu anh."
































yay ba má đấm nhau suy ói nên suy luôn thể 🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net