02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu MinSeok như đứa trẻ bị bắt nạt thu mình ngồi gọn trong góc tường, cơ thể cậu run rẩy không ngừng, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra.

Một con hồ ly nhỏ đầy đáng thương.

Choi Wooje nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng hắn có chút nhói, giống như bị mũi kim đâm xuyên vào da thịt. Sao hắn có cảm giác như mình mới là người có lỗi vậy?

"Đúng là tên thường dân dơ bẩn."

Quăng cho cậu một câu nói đầy khinh miệt, hắn lập tức quay người rời khỏi phòng, để lại cậu cùng mảnh ngọc bị vứt bỏ nằm trơ trọi trên sàn đá lạnh lẽo.

Cùng một khuôn mặt, cùng là giọng nói đó nhưng sao lại quá đỗi xa lạ với cậu. Ryu MinSeok không thể nhận ra đây chính là cậu em Wooje má bư trông vô cùng đáng yêu của mình, hoặc chính xác hơn tên "Choi Wooje" kia hoàn toàn không phải là bé út sữa nhà cậu. Đó là một tên thần kinh thì đúng hơn.

MinSeok cảm thấy rất tủi thân. Đợi tên điên kia bước ra khỏi phòng, cậu liền với tay nhặt lên mảnh ngọc đỏ rực, đánh giá kỹ lưỡng nó một phen: " Thứ này quả thực rất đẹp, nhưng đây gọi là tình dược sao? Trông không giống mấy viên thuốc kích dục chút nào, ngược lại giống với mấy viên đá quý dùng làm trang sức có thể bán lấy tiền hơn."

Khi cậu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì một người khác đã tiến vào căn phòng. Tiếng bước chân vội vã cho thấy người kia có bao nhiêu phần lo lắng, ngay khi nhìn thấy cậu đang ngồi sụp trên nền đá lạnh bèn nhanh chóng chạy lạy gần, giọng nói đầy vẻ lo lắng : "Em không sao chứ MinSeokie, sao cổ lại đỏ như vậy, cả tay em nữa, lúc nãy vừa có chuyện gì xảy ra rồi?".

MinSeok ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngập nước phản chiếu lại thân ảnh ấm áp của người kia. Giờ đây mọi lớp phòng vệ mạnh mẽ cậu tạo dựng lên khi đối diện với Choi Wooje đều tan biến, cậu hiện tại giống như một giọt nước mong manh chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.

"Anh Kwanghee, tên nhóc đó đ- đáng sợ quá, sao giờ anh mới đến tìm em."

Hồ ly nhỏ vừa nói vừa nhào người ôm lấy anh rồi khóc nấc lên làm Kwanghee vô cùng bối rối. Anh không rõ nhóc con vừa trải qua điều gì mà lại kích động đến vậy, chỉ biết đưa tay vỗ lên tấm lưng bé nhỏ trấn an em: "Không sao, không sao nữa rồi. Là lỗi của anh đã không ở bên cạnh chăm sóc em, đều là lỗi của anh, anh biết sai rồi, Minseokie đừng khóc nữa, ngoan."

"Thằng nhóc chết tiệt đó muốn giết em, tên điên đó muốn giết em..."

Bàn tay đang vỗ về cậu chợt dừng lại, khuôn mặt anh dần tối đen, lạnh giọng lên tiếng: "Là tên Choi Wooje phải không?".

Cái thằng nhóc láo xược đó lại dám đụng đến em bé của anh.

Hồ ly cảm nhận được sự áp bức toả ra từ người anh trai mình, giống hệt với khi cậu đối diện với tên điên kia. Nó khiến cậu rất khó chịu, đuôi hồ ly nhỏ đang quấn lấy anh cũng dần buông lỏng, cậu đẩy nhẹ cơ thể anh tách ra khỏi mình.

"Lúc nãy là hiểu lầm thôi...có lẽ hắn nhất thời kích động nên mới có hành động như thế."

Kwanghee đưa tay lên lau đi nhưng giọt nước mặt còn vương trên khuôn mặt hồ ly nhỏ đáng thương, trạng trái dần trở về ôn nhu ấm áp như ban đầu.
Anh nhìn lướt qua cơ thể cậu một lượt để chắc chắn rằng bé cưng của anh không còn bất cứ vết thương nào khác. Ánh mắt đang di chuyển bỗng dừng lại trên đôi tay MinSeok, nơi đang nắm chặt mảnh ngọc đỏ huyền bí kia.

"Mảnh ngọc đỏ kia... là tình dược?!"

Như không chắc chắn, anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu cầm lên, ánh mắt xoáy sâu vào mảnh ngọc rực lửa đang bị cậu giữ chặt. Anh hướng mắt về phía cậu chất vấn, giọng điệu có chút mất bình tĩnh: "Cái này từ đâu ra, sao em lại có nó?"

"Không, không phải em."

"LÀ CỦA AI?"

Anh lạnh giọng hỏi, gần như quát lên với cậu, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận.

Đây là mảnh ngọc đỏ, thứ bị cấm ở vương quốc này. Anh đương nhiên cảm thấy rất tức giận và lo lắng khi cậu lại cầm nó trên tay. Dù là người hoàng gia, việc sở hữu thứ thuốc cấm chết người này đã đủ mang lại không ít phiền toái, huống chi MinSeok chỉ là một thường dân không hơn không kém.

Ở thế giới này, 300 pha lê trắng không phải là cái giá mà thường dân có thể trả, nó được đánh đổi bằng mạng sống của họ.

"Nữ hầu Stella đã đưa nó cho em, cô ấy nói nó là thuốc bổ giúp em hồi phục sức khoẻ."

Ryu MinSeok thầm ôm đầu gào khóc trong lòng, cậu dường như có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng mà mảnh ngọc này mang lại. Anh Kwanghee luôn là một người hoà nhã và đáng tin cậy, nếu ngay cả anh ấy cũng có thái độ tức giận như vậy thì đây không còn đơn giản là một viên độc dược bình thường nữa rồi.

Cậu vừa đến thế giới này đã gặp phải một tình tiết hack não. Thế nào mà từ một mảnh ngọc tầm thường có chút đẹp mắt mà giờ cậu phải đổi lấy bằng cả cái mạng nhỏ của mình, đúng là xui xẻo hết chỗ nói.

MinSeok lúc này khóc không ra nước mắt, cậu phải nghĩ cách để tìm ra bằng được nữ hầu tên Stella kia, chính cô ta là người đã đổ lên đầu cậu mối hoạ này. Nghĩ lại thì trông cô ta cũng khá xinh đẹp nhưng đáng tiếc lại là một cô ả thâm độc.

"Stella? Trong cung điện của anh không hề có nữ hầu nào có cái tên này."

Kwanghee nhíu mày, kẽ hạ giọng, hơi híp mắt nhìn cậu. Anh biết khi nãy mình có hơi mất bình tĩnh, có lẽ đã khiến em nhỏ sợ hãi.

"Cô ta đã giới thiệu với em như vậy, cô ta nói mình tên là Stella, là nữ hầu mới ở cung điện..."

Kwanghee im lặng một lúc, anh đang thầm nghĩ cách giải quyết nhanh chóng vụ việc này, giết chết con ả đáng ghét đang có ý định xấu với em nhỏ của anh.

Tốt nhất là không để nó ảnh hưởng tới tính mạng của MinSeok.

Từ hôm nay trở đi em ấy cần được đặt dưới sự kiểm soát của anh, đây là nơi bảo vệ em khỏi những nguy hiểm mà mảnh ngọc mang lại. Anh quyết định sẽ giữ Ryu MinSeok ở trong cung điện này cho đến khi vụ việc được giải quyết ổn thoả.

"Anh hiểu rồi, anh sẽ phái người đi tìm cô ta. Em đang bị thương, để anh đỡ em lên giường nghỉ ngơi."

Nói xong Kwanghee vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của bé cưng rồi nhanh chóng nhấc bổng em lên tiến về phía chiếc giường hoàng gia rộng lớn.

MinSeok bị anh bế liền nhanh chóng đỏ bừng mặt, cái đuôi nhỏ không chịu yên ổn cứ quẫy mạnh liên hồi cọ vào cơ thể anh làm Kwanghee có chút ngứa ngáy. Anh đặt cậu xuống giường, tấm nệm bông mềm mịn khiến hồ ly nhỏ vô cùng dễ chịu, vừa ngã người nằm xuống liền bị anh nắm lấy đuôi khiến cậu giật mình bật dậy, sau đó tỏ vẻ làm nũng mà lên tiếng : "Sao lại nắm đuôi của em?".

"Cái đuôi nhỏ này của MinSeok thật sự rất phiền phức đó, anh không thích nó chút nào."

Buông tay khỏi chiếc đuôi, anh lấy đi mảnh ngọc đỏ từ tay cậu rồi lùi lại phía sau vài bước, ánh mắt anh dính chặt lên khuôn mặt đáng yêu của em nhỏ.

"Nhưng nó cũng quá đỗi dễ thương, giống như MinSeok của chúng ta vậy, khiến người khác không nhịn được muốn trêu ghẹo."

Ryu MinSeok bĩu môi, cậu không nhớ là ông anh của mình từ bao giờ lại có thể ăn nói sến sẩm như vậy.

Mà cũng đúng, đây đâu phải là thế giới của cậu, người trước mặt cũng không phải Kim Kwanghee mà cậu quen biết. Tuy nhiên hồ ly nhỏ vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận được cái không khí đậm màu hồng phấn này.

End 02.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC