4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẹp đôi như thế này mà mình là bạn sao? Phải mặc đồ đôi và bước đi cạnh nhau á?

⤿╔♫═╗

1. Hôm nay trường LCK tổ chức lễ hội cho học sinh, mọi người được phép ăn chơi thoải mái nhưng vẫn phải trong tầm kiểm soát. Thế là năm trăm anh em cùng nhau bày bán biết bao là quầy hàng, quầy ăn,... Tích cuối cùng cũng đã khỏe lại sau chuỗi ngày bệnh cảm liệt giường. Thằng Huân nghe tin thì lại mừng đến điên ấy chứ, liền dắt tay em dẫn đi hội trường.

Tích muốn mặc đồ cặp, em đã bảo với Huân như thế. Ban đầu nó bảo em trẻ con, nông cạn các thứ. Thế mà sau khi bảo là em sẽ cho nó sờ đuôi thì liền lập tức đồng ý cái rộp. Khoác lên mình chiếc áo đôi mà Tích nó ngỡ như vua chúa mặc long bào, đánh dấu chủ quyền thằng bạn thân Trương Chí Huân này. Cả sân trường rộng lớn, hiện hữu hai bóng hình một lớn một nhỏ tươi cười dạo quanh những quầy hàng ưa thích.

2. Đến cuối giờ khi về nhà, thằng Huân nó giấu trong tay mình một bó bông nhỏ nhỏ xinh để tặng Tích. Dưới ánh đèn mờ mờ lúc tối. Cả thế giới như chạy chậm hơn trong lòng hai đứa. Tích mồm nói không ngừng, kể cho thằng Huân đủ linh tinh thứ trên đời này. Khi đã đến trước cửa, Huân nó mới rút món quà ra trước sự ngỡ ngàng của cún bông. Em đỏ mặt nhận lấy rồi được Huân ôm chầm vào lòng, xoay qua xoay lại mấy vòng rồi mới vào nhà trước tiếng gọi của mẹ.

Trước khi Huân nó còn cố gắng giữ em lại, dúi vào tay một bọc kẹo được gói gắm cẩn thận rồi mới để em đi.

3.

4. Tích bước ra khỏi phòng tắm, chụp lấy cái khăn bông xoa xoa mái tóc ướt nhem của mình rồi lăn thẳng lên giường. Em giơ đôi tay của mình ra, lắc lư chiếc vòng cặp với thằng Huân. Rồi lại tự ngồi cười tủm tỉm một mình. Hôm nay chơi mệt quá rồi ngủ quên mất trong đêm.

5. Phía bên kia của Huân cũng chẳng kém gì, cứ sợ món quà của mình không đúng ý Mẫn Tích. Bỗng nghe được tiếng ting ting thông báo điện thoại thì lướt vào xem. Thì thấy bài đăng mới đây của người dùng @mtich.

"Cái gì mà who you love chứ... Ngốc nghếch quá"

Huân nó làm tới vậy rồi mà tại sao Tích vẫn chưa hiểu tiếng lòng của nó chứ.

6. Tích đã hẹn thằng Huân hôm nay cùng lên sân thượng ăn trưa với mình, tiết thời cũng thoáng mát nữa. Chỉ có hai đứa ngồi kể chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Em đánh mắt qua hộp cơm của nó thì thấy được sườn nướng, món ăn ưa thích của em. Mẫn Tích mở lời xin nó, nhưng Huân khó chịu bảo tự đi mà kêu mẹ của mày làm. Tuy mồm bảo vậy nhưng Huân nó vẫn đẩy hộp cơm qua chỗ của em.

7. Lúc nãy trời mưa dữ lắm, sấm chớp may đen kéo phủ cả bầu trời xanh. Nên giờ thời tiết xanh mát lại thật sự rất tuyệt. Bỗng Tích chạy thẳng ra hàng rào rồi kéo thằng Huân lại cùng mình. Em nhìn thấy cầu vồng, cầu vồng pha với mây lớn tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Đuôi và tai cún vểnh lên trông thấy, bày tỏ sự phấn khích của mình. Con mèo cam kế bên cũng đung đưa cuộn cuộn đuôi mình lại.

8. "Này Huân, ước mơ tương lai của mày là gì?"

"Ước mơ của tao hả? Là được ở cạnh người mình thương"

"Người mày thương á, mày có người thương rồi?"

"Ừ, có rồi. Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời"

Huân nó nhìn ngắm sự tò mò xinh đẹp của đối phương. Nó thấy được trong mắt em dường như chứa cả bầu trời sao, một bầu trời mà nó đã ròng rã đuổi theo chừng ấy năm. Mọi thứ nó thương dường như đều ngụ trong đôi mắt em. Cả nốt ruồi hút người nhìn nơi cuối mắt tràn đầy ân tình, Huân đều yêu. Tình yêu mà Huân luôn giữ cho riêng mình. Bản tình ca mãi chưa có hồi kết.

9.

Chí Huân -> Mẫn Tích


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net