03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok trở về kí túc xá, tim cậu như thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn trào ra, cậu đang tận cùng nỗi đau rồi, hình ảnh Jihoon nói lời cá cược rồi một mạch quay bước đi không ngoảnh lại nhìn cậu lấy một giây khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghiẹt, không thở được, sao chuyện này lại xảy ra với họ chứ, chỉ 30p trước mọi thứ vẫn còn là ngọt ngào vậy mà bây giờ mỗi người một hướng, cậu vẫn không ngừng nhắn những lời ngọt ngào xoa dịu anh mong anh có thể bình tĩnh lại để nói chuyện cùng cậu một lần nữa "Jihoon à, anh đừng như vậy mà, em xin lỗi vì khiến anh luôn mệt mỏi như vậy, chúng ta hãy cứ bình tĩnh lại trước đã, ngày mai chúng ta lại nói chuyện được không?"........."Jihoon à, xin anh trả lời tin nhắn của em được không?" Minseok vẫn ngồi một góc tay cầm điện thoại, nước mắt vẫn không ngừng rơi, lòng cậu như lửa đốt, cậu chẳng thể nghĩ gì được nữa, vấn chỉ mong ngóng tin nhắn tới từ anh, cậu không dám gọi anh vì cậu biết anh sẽ chẳng nghe máy, mà nếu anh có nghe thì với chất giọng khóc nấc này cậu có thể bình tĩnh nói chuyện với anh không. Cậu chưa từng nghĩ hai người sẽ xảy ra những chuyện này, cũng rất nhiều lần cậu nghĩ đến chuyện công khai nhưng mỗi lần như vậy cậu lại thấy những bài báo về tình yêu LGBT nơi mà vẫn có những người ích kỉ kì thị soi mói chửi bới, sức ép dư luận là thứ cậu không thể chịu được, chỉ đơn giản là một trận thua trong đấu giải thôi là mọi lưỡi giáo hướng tới cậu, bao lời khen ngợi, bao lời có cánh trao cho cậu nhưng chỉ vì một trận thua họ lại quay lưng không ngần ngại chỉ trích, vậy thì nếu cậu công khai yêu đương lại là với đàn ông, không những vậy lại còn là đường giữa đối thủ thì không chỉ có cậu mà Jihoon chắc chắn cũng sẽ bị chỉ trích dữ dội. Minseok không dám nghĩ tới thảm cảnh đó, lúc đó liệu hai người có thật sự cùng nhau vượt qua? Cậu chỉ sợ rằng mối quan hệ lúc đó của hai người còn tệ hơn bây giờ, thậm chí họ sẽ chia tay, cậu không muốn điều đó xảy ra, cậu cũng yêu Jihoon như cách anh cuồng nhiệt yêu cậu vậy, bây giờ lòng cậu bối rối vô cùng, cậu nghĩ đến lời cá cược của anh, nếu cậu thắng mọi thứ sẽ trở lại bình thường đúng chứ? Cậu ôm mặt bất lực, thở dài trong vô vọng, điện thoại bỗng sáng lên, Minseok không kiềm được cầm máy lên, nhưng những dòng tin nhắn hiện trên điện thoại lại khiến cậu càng chìm trong sự đau đớn "Những gì cần nói chúng ta đã nói hết rồi, hãy để mọi thứ quyết định bằng cuộc chiến giữa hai ta Minseok à"   "Jihoon à, xin anh đấy, đừng vậy mà, tại sao một trận đấu lại có thể quyết định tình cảm của hai ta chứ, anh không yêu em sao? Anh không muốn bên em nữa sao?"    "Anh yêu em anh mới làm như vậy Minseok à" 

Ở một nơi khác, nơi Jihoon đang nhìn lại những tấm ảnh có Minseok, anh trầm ngâm nhớ lại kỉ niễm giữa họ, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn của anh? Jihoon làm như vậy không phải không có căn cứ, anh biết Minseok cũng rất yêu anh, anh biết em lúc nào cũng đặt anh lên trên hàng đầu nhưng em lại là một người sợ hãi và trốn tránh, em không muốn những ồn ào thị phi, em chỉ muốn quan hệ của họ cứ sóng yên biển lặng là ổn với em, nhưng anh không muốn như vậy, anh muốn chính em là người công khai mối quan hệ của bọn họ, anh muốn em dũng cảm bước lên để cùng anh vượt qua mọi thứ bảo vệ tình yêu của họ, anh làm như vậy để em nhận ra rằng tình yêu của hai người còn lớn hơn những chỉ trích ngoài kia và em không cần phải sợ hãi trốn tránh nữa. Cho dù quyết định của anh là đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là Minseok vượt qua nỗi sợ của bản thân và cùng anh công khai chuyện họ hẹn hò với tất thảy mọi người. 

Trận đấu với DK diễn ra thật sự không hè dễ dàng, DK ứng cử viên cho chiếc cúp vô địch LCK, GenG thật sự phải trải qua phút giây nghẹt thở mới có thể lấy được chiến thắng 3-2 đồng thời bước chân vào chung kết. Jihoon mệt mỏi ngồi trên ghế, trận đấu quá căng thẳng khiến anh đau đầu vô cùng, anh đã sợ rằng không thể vào chung kết nhưng giờ mọi thứ đang xảy ra theo ý anh muốn rồi. Cả đội đi về trụ sở để chuẩn bị cho trận chung kết thì từ phía xa Jihoon đã nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc, Hyeonjoon bên cạnh cũng nhìn thấy liền chạy đến bên bóng hình nhỏ ngạc nhiên hỏi

- Minseokie sao em lại ở đây vậy? đi đâu chơi hả? 

Minseok quay sang nhìn Hyeonjoon xong lại nhìn phía sau lưng anh, cả đội hình GenG đang tiến gần đến chỗ cậu, Minseok chỉ chăm chăm nhìn vào một bóng hình cao lớn đang bước đến thôi 

- Hôm nay mọi người làm tốt lắm, chúc mừng mọi người vào chung kết. 

- Minseokie sang đây hỏi thăm tình hình đội địch trước khi ra trận sao 

Jaehyuk cười lên tiếng trêu hỗ trợ T1 bé nhỏ 

- Ô không có haha, em đi ngang qua thôi.... Mọi người nghỉ ngơi tốt nhé, em xin phép về trước. 

Minseok khẽ cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng ra về, cậu vốn dĩ muốn đến gặp anh, nói chuyện với anh nhưng khi nhìn thấy anh cậu lại ngần ngại, cảm xúc cứ hỗn độn, tim cậu cứ nhói lên từng nhịp, cậu đã quá hèn nhát sao? Vừa đi ngang qua Jihoon thì cậu đã bị anh kéo lại, anh nâng mặt cậu lên, mắt cậu mở ra to tròn, bọng mắt xưng húp lên chứng minh cậu đã khóc rất nhiều, đôi môi lúc nào cũng được cậu dưỡng kĩ càng nay lại khô nẻ rạn nứt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em bị tổn thương tim anh như thắt lại, anh không muốn làm tổn thương cậu, không muốn làm cậu khóc, Jihoon nhẹ vuốt tay lên má em, ánh mắt anh chứa đầy suy tư, anh lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai em 

- Chúng ta hãy cố gắng cho trận chung kết nha. 

Minseok nhìn anh, thoáng thất vọng, cậu khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi về, cậu tưởng rằng anh sẽ xoa dịu cậu nhưng cuối cùng anh vẫn rất kiên quyết với ý định của anh, cậu chỉ biết thở dài, không biết rồi tình yêu này sẽ đi về đâu.

Trận chung kết LCK Spring đã diễn ra, cả hai đội đang có tâm thế tốt nhất cho trận đấu, tuy nhiên T1 đang là team có tinh thần tốt hơn, T1 đã càn quét mọi lane, không có bất kì một sai sót nào, từng cá nhân đều thể hiện vượt trội, rất nhanh chóng T1 vượt lên là dành chiến thắng với tỉ số 3-1 trước GenG, trở thành nhà vô địch LCK Spring 2022. Cả đội đều vui vẻ cùng ôm lấy nhau như một gia đình, đây là chiếc cup vô cùng quý giá của họ. T1 cùng nhau sang bên GenG cùng cụng tay, Minseok liếc nhìn Jihoon, đôi mắt anh cụp xuống, hình như đã thoáng có vài giọt lên rơi xuống, nhìn anh mệt mỏi suy sụp Minseok người bỗng thẫn thờ hẳn đi, cậu chẳng còn niềm vui lúc nãy khi thắng được GenG nữa mà lòng cậu trùng xuống tận sâu thẳm. Cậu đến cụng tay với anh, nhìn lên anh nhưng anh lại chẳng nhìn cậu, ánh mắt giống như người dưng, à hóa ra đây là cảm giác của anh, hóa ra anh vẫn luôn chịu đựng như vậy, mệt mỏi nhưng lại giấu đi chẳng nói với cậu một lời. Tim cậu cứ thắt lại bước lên sân khấu cúi đầu chào mọi người cậu bất an vô cùng, lòng cậu sôi sục, cậu không thể chịu được nữa, cậu đã quá hèn nhát rồi, cậu nhận ra Jihoon đang cho cậu một cơ hội để dũng cảm đứng kế bên anh, cậu đã nhận ra mọi thứ anh làm, mọi quyết định của anh đều là vì tình yêu của họ. Minseok ngẩng đầu lên nhìn khán phòng đang hô rèo cổ vũ cho nhà vô địch T1, cậu buông tay đồng đội của mình ra, quay lại chạy thật nhanh đến khu bàn GenG khi mọi người bên GenG vẫn đang dọn đồ để vào trong cánh gà, cậu chạy đến trước mặt Jihoon, nhìn anh Minseok nhẹ lấy tay áp lên hai má của anh, nhướng gót chân lên hôn anh. Jihoon bất ngờ mở to mắt rồi bình tĩnh khẽ nhếch miệng cười, anh ôm lấy eo cậu, cùng nhau dây dưa môi thắm thiết, hai người trao nhau một nụ hôn sâu trước mặt tất cả mọi người, trước đồng đội, trước fan hâm mộ và trước sóng truyền hình với hàng trăm nghìn lượt xem, không giấu diếm, không ngại ngùng, họ chính thức công khai quan hệ yêu đương với tất cả mọi người bằng nụ hôn nồng thắm nhất. 

Trên tất cả các mặt báo e-sports lẫn trang báo điện tử khác, thứ bây giờ đang trở thành tâm điểm không phải là nhà vô địch T1 mà là hình ảnh đường giữa GenG cùng hỗ trợ T1 hôn nhau, có lời khen có lời chế giễu nhưng mọi thứ không còn quan trọng nữa, quan trọng là tình yêu của họ lại ngọt ngào, lại nồng thắm như xưa, hai con người ở hai chiến tuyến vượt qua mọi rào cản để công khai yêu nhau. Minseok cùng Jihoon nắm tay nhau đi bên bờ suối Yangjae, nơi họ bắt đầu tình yêu, những cánh hoa anh đào vẫn nở rộ, tình yêu của họ vẫn đẹp như những cánh hoa ấy. Giờ đây họ không cần phải sợ hãi trốn tránh, họ có thể thoải mái nhìn nhau âu yếm, thoải mái ôm nhau trước mọi người mà không sợ lời dị nghị, họ đã là của nhau đến mãi về sau. 





Truyện đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ. Mình cũng tính viết thêm vài chương nhưng chắc sẽ đợi một dịp khác mình sẽ viết luôn một fic dài về couple này. Cảm ơn mọi người nhiều

Bonus: quả anh đào Ryu Minseok cute

T1 đã làm rất tốt rồi, các anh hãy tiếp tục cố gắng cho trận đấu Chủ nhật này nhé! T1 Fighting!!!!

Em bé Poby dù tạo dáng rất ngầu nhưng shao tui thấy em cute quá tròiiiii cố gắng lên em nhé!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net