File 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PH lái con Aston Martin AM-RB 001 đến công ty. Cô cảm thấy hôm nay đường phố thật lạ. Nhộn nhịp hơn hẳn. Những chỗ bày bán chocolate và hoa nhiều hơn hẳn mọi ngày. Cô mở điện thoại lên nhìn ngày tháng.

-"Valentine?"-PH nhíu mày.

1 suy nghĩ gì đó khiến cô bước vào 1 cửa hàng và lựa chọn 1 hộp chocolate ưng ý. Cô vui vẻ mang đến công ty, tâm trạng cô hôm nay có vẻ tốt.

-"Chào giám đốc."-LK lễ phép.

-"Ừ."

Cũng khá quen với công việc nên LK cũng bớt sai sót nhiều hơn. Nhưng vẫn bị PH trách mắng như thường, vì bớt thôi chưa hẳn là thành thạo, vừa ý PH. PH không hiểu sao lại không đuổi việc 1 cô thư ký hậu đậu như thế. Nếu như trước là PH đã cho out từ hôm đầu tiên đi trễ rồi. Nhưng lần này cô có 1 cảm giác gì đó đặc biệt, hơi thiên vị 1 chút.

Đã hơn giờ tan ca nửa tiếng, PH liếc nhìn cái hộp chocolate mua lúc sáng, đúng là có chút vui thật nhưng rồi niềm vui ấy sớm bị dập tắt, vì không biết nên tặng cho ai.

-"Giám đốc à, trễ rồi chúng ta về thôi ạ."

PH nhìn sang LK.

-"Cái này...cho cô."-PH di chuyển cái túi đựng chocolate về phía LK.

-"Gì đây ạ?"-LK ngạc nhiên, vì dạo này PH đối xử với cô khá tốt.

-"Chocolate. Nhận đi. Sáng thấy cũng... hay nên mua. Mua xong rồi không biết tặng ai."

-"Cám ơn giám đốc."-LK hí hửng ôm túi chocolate.

PH nhíu mày nhìn LK, y chang 1 đứa con nít được người lớn cho kẹo.

-"Thích đồ ngọt. Không phải rất giống em sao?""-PH nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười.

PH lấy áo khoác rồi xuống bãi giữ xe lấy xe về. Khi ngang qua con đường trước công ty, PH thấy LK đang đi bộ về. PH cho xe chạy song song với LK.

-"Lên xe, tôi đưa cô về."-PH mở kính xe phía đối diện.

-"Dạ, không cần đâu, làm phiền giám đốc."-LK ngại ngùng.

-"Lên xe."

LK luống cuống nghe theo.

-"Hay đi bộ đến công ty sao?"-PH gác tay lên cửa.

-"Dạ."

-"Cái người đàn ông đến đón cô hôm đầu tiên đi làm là ai? Sao không đón cô nữa?"

-"Ờ..anh ấy chỉ là bạn thôi, tôi không muốn làm phiền ai hết."-LK mỉm cười.

-"Có bận không? Đi ăn với tôi."

LK rùng mình, mọi hôm chỉ cần giám đốc thích là ra lệnh, hôm nay lại hỏi ý kiến. Nãy còn cho chocolate, không biết dạo này giám đốc bị gì nữa.

-"Đ...được."

Khi cả 2 đã dùng bữa xong.

-"Giám đốc, chúng ta đi dạo được không?"

PH gật đầu.

LK hí hửng đi qua đường trước mà không để ý có 1 chiếc xe đang lao về phía mình. PH thấy thế liền kéo tay LK lại, không tránh khỏi việc PH ôm LK vào lòng. Mặt LK lúc này đỏ ửng, tim đập liên hồi.

-"Cô tính đứng như vầy đến khi nào?"-PH nhìn LK, khó hiểu khi cứ bám vào người mình mãi không buông.

LK dần nhận thức lại, bối rối rời ra khỏi người PH.

-"Cô không có mắt à? Đi đứng cẩn thận chút chứ?"-PH nhìn LK, chau mày.

LK 1 phần vì sợ hãi, 1 phần vì không biết có phải được PH ôm không mà toàn thân cứng đờ, chỉ biết cúi gằm mặt. Chợt cô để ý tới chiếc đồng hồ mà PH đeo. Cô chộp lấy tay PH, xăm soi chiếc đồng hồ. Không khó để cô nhận ra đây là chiếc đồng hồ mà cô tặng cho PH năm xưa, nhưng giờ sao lại ở trong tay của vị giám đốc này.

-"Sao à?"-PH hơi thắc mắc.

-"Dạ không, chỉ là...chỉ là chiếc đồng hồ rất đẹp."-LK ấp úng, trong lòng dấy lên 1 sự tò mò, khó hiểu.

Khoé môi PH khẽ câu lên 1 chút.

-"Muốn qua đường đúng không? Đi."-Vừa nói xong PH nắm tay LK kéo qua đường. LK ngốc nghếch chỉ biết để yên mà đi theo.

PH dừng lại, kê tay lên lan can, mắt nhìn xa xôi ra bờ sông.

-"Cô thật sự rất giống người yêu tôi. Có lúc tôi còn lầm tưởng cô là cô ấy nữa chứ."-PH cười nhạt, cô không hiểu tại sao mình lại nói chuyện này với cái tên thư ký ngốc nghếch và hậu đậu này cơ chứ.

LK im lặng. Cô vẫn cố giải đáp khúc mắc ở đây là tại sao đồng hồ cô tặng PH lại ở trong tay giám đốc. Không lẽ PH ghét cô đến nỗi đem những đồ cô tặng cho người khác sao? Hay là PH có chị em sinh đôi? Nhưng không có 1 đáp án nào làm thoả mãn câu hỏi của cô. Chỉ có 1: đó là PH mà cô đang chờ và vị giám đốc đang đứng trước mặt cô là 1. Nhưng cô sớm lắc đầu loại bỏ cái suy nghĩ đó.

_____

-"Alo LK, cô lấy dùm tôi cái áo vest tôi để trên ghế rồi đưa xuống bãi giữ xe giùm tôi được không?"

-"Được, giám đốc chờ tôi 1 chút."

PH dập máy.

-"Không biết có phải làm việc với cô ta mà mình mắc bệnh hay quên giống cô ta không nữa?"-PH thở dài.

LK qua bàn làm việc của PH lấy áo giúp. Có 1 thứ gì đó ánh bạc vô tình rơi ra từ túi áo vest của PH gây sự chú ý từ LK. LK quay lại nhìn, tiến đến gần nhặt nó lên, khuôn mặt dần biến sắc, tay run lên.

LK dần xâu chuỗi lại mọi việc. Từ chiếc đồng hồ, rồi chiếc Mescedes AMG R50 hôm mà PH đón cô giống y chang chiếc xe ghé vào nhà cũ khi cô vừa rời đi. Và cái thứ ánh bạc này là thứ đánh mạnh vào lý trí của cô nhất: đó là 1 chiếc vòng trên đó có chữ "LK", chiếc vòng này chỉ có PH mới có, không ai khác được.

-"Cô làm gì vậy?"-Tiếng PH từ đằng sau.

LK vội vàng cho chiếc vòng vào túi áo PH. PH nhíu mày.

-"Giám đốc.."-LK lắp bắp, người cô toát ra mồ hôi, tim cô đập thình thịch. Cô không dám đối diện với PH lúc này.

-"Lấy có cái áo cũng lâu nữa."-PH hơi khó chịu.

-"Tôi xin lỗi."-LK cúi đầu.

-"Cô làm việc mau lên rồi về sớm đi. Cũng trễ rồi."-Nói rồi PH đi thẳng.

LK ngồi phịch xuống ghế. Đầu cô quay mòng mòng, vậy là suy nghĩ hôm cô nhìn thấy cái đồng hồ là có thật, giám đốc của cô, chính là PH mà cô đang chờ. LK thật sự không biết nên làm gì lúc này. Dù biết là vẫn còn yêu PH nhiều đấy, nhưng mặt mũi nào đứng trước mặt chị và nói "Chị quay về với em đi. Em xin lỗi vì tất cả. Em vẫn còn yêu chị...", khi chính mình lại là người đẩy chị ra xa. Rồi không biết khi nói ra PH có tha thứ, chấp nhận cô không? Không biết bên PH đã có người mới chưa? Hàng tá câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu LK, tất cả các câu hỏi có 1 điểm chung là đều không có câu trả lời.

____

Những hôm sau LK vẫn đến công ty bình thường, nhưng đã có cảm giác khác chen vào.

Cô hay nhìn lén PH, những mẩu đối thoại của cô với PH dần trở nên gượng gạo hơn. Cô không biết phải làm gì, luôn trong tâm thế kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện. Mỗi lần PH nhìn cô là tim cô đập loạn nhịp, tay chân bối rối hết cả lên. Thì ra cảm xúc trước giờ với PH là có thật. Từ lúc PH hôn cô, cô đã thấy trong người có cảm giác rất lạ rồi, những lúc PH hơi quan tâm 1 chút, ấm áp hơn 1 chút,..

-"Tối nay đi ăn rồi đi dạo cùng tôi được không?"-PH xoay ghế, tay đẩy gọng kính nhìn LK.

-"Dạ?"-LK giật mình, ấp úng.-"Dạ... Được."-LK chớp chớp mắt, ngập ngừng trả lời.

Vẫn là nhà hàng thân thuộc. Dùng bữa xong LK cùng PH đi dạo. PH đi trước LK theo sau, nhìn bóng lưng PH cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm từ đằng sau nhưng cô không thể.

PH mua 1 vài chai bia, dừng lại ở 1 ghế đá, ngồi xuống. LK cũng ngồi theo nhưng khoảng cách khá xa.

-"Chị lại sắp uống bia nữa rồi. Chị không nhớ ngày xưa đã hứa với em gì sao? À mà em có quyền gì để bắt chị giữ lời hứa đấy nhỉ?"-LK cười nhạt.

-"Tôi sẽ quay trở lại Mỹ trong thời gian tới."-PH nhìn xa xăm.

Tim LK hẫng đi 1 nhịp, không phải ông trời đang trêu đùa cô chứ? Cô vừa nhận ra PH, được ở bên PH 1 chút mà giờ PH lại nói sắp phải đi.

-"Tại sao?"-LK cố trấn tĩnh lại.

-"Tôi quay lại đấy giải quyết 1 số việc còn dở dang. Biết uống không?"-PH khui 1 chai bia.

-"Rồi...rồi giám đốc có quay trở lại đây nữa không?"-LK nhận 1 chai bia từ tay PH.

-"Chắc sẽ không."-PH nhìn LK, môi khẽ câu lên 1 chút.-"Có thể thời gian qua tôi có hơi quá đáng với cô, chắc cô ghét tôi lắm.."-PH uống 1 chút, phóng ánh nhìn xa xăm.

-"Không, không có đâu."

-"Cô là thư ký hậu đậu và ngây thơ nhất mà tôi từng gặp. Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn đuổi cô chút nào. Nếu như là người khác chắc đã bị tôi cho out lâu rồi. Tôi thật kỳ lạ đúng không?"-PH gục đầu xuống, bật cười.-"Cô có biết vì sao tôi muốn quay về đây không?"

LK lắc đầu.

-"Tôi về đây mục đích chính là để tìm người yêu của tôi. Nói là người yêu chứ chúng tôi đã chia tay rồi, vì...tôi không thể khiến cô ấy hạnh phúc, tôi vô dụng. Tôi chỉ muốn gặp em ấy, à mà không, chỉ cần biết em ấy có hạnh phúc không, có sống tốt không, là tôi mãn nguyện lắm rồi."

Chợt trong lòng LK cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô không biết có nên nói cho PH biết là cô chính là người PH đang chờ không?! Nhưng cô lại hèn nhát, không đối diện sự thật, sợ chị sẽ không tha thứ cho mình.

-"Mà khi tôi đi, sẽ có giám đốc mới đến. Tôi sẽ nói giúp cô vài câu để cô giữ được vị trí. Nhưng mà không có tôi cô phải làm việc đàng hoàng, không khéo lại bị đuổi nữa."

-"Tôi biết rồi."-LK nói giọng trầm buồn, lòng có chút tiếc nuối.

_____

-"Giám đốc có 1 cậu tên Khoa nói là có hẹn trước với giám đốc."-Cô nhân viên trực bên ngoài phòng giám đốc kết nối máy với PH.

-"Cho cậu ta vào."

Khoa mở cửa phòng bước vào. Vì PH giao cho LK 1 số việc nên LK không có mặt trong phòng.

-"Chào chị, đã lâu không gặp."-Khoa đưa tay ra bắt tay với PH.

-"Lâu rồi không gặp, dạo này nhìn cậu bảnh trai hẳn ra. Cậu ngồi đi."

PH và Khoa trò chuyện khá lâu. Vừa về công việc và cuộc sống. Cả 2 đều tránh nhắc đến LK.

-"Giám đốc tôi đã làm xong việc chị giao rồi."-LK để tệp hồ sơ trên bàn PH.

-"Khuê, lâu rồi không gặp, cậu làm ở đây sao?"-Khoa hơi bất ngờ.

-"2 người biết nhau sao?"-PH ngạc nhiên.

Khoa nhìn PH 1 cách khó hiểu, còn LK chỉ biết cúi mặt, có chút lo lắng.

-"Chị nói đùa sao? Đây là LK mà, không phải 2 người từng..."-Khoa hơi ngập ngừng.-"Chị đang giỡn sao?"

PH ngớ người, nhìn chằm chằm LK, có vẻ như cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dường như trong lòng nửa muốn cô ấy đúng là mà cô cần tìm, nửa sẽ là không phải.

-"Cậu không nói cho chị ấy biết sao?"-Khoa hỏi LK.

LK không trả lời, ngoảnh mặt đi tránh né câu hỏi của Khoa, điều này càng thể hiện rõ là Khoa nói đúng và LK không phủ nhận điều đó.

-"Em có chuyện rồi, em xin phép. Chuyện của 2 người chắc em không tiện xen vào. Chào chị."-Nói rồi Khoa ra khỏi phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn lại PH và LK, cả 2 đều im lặng, đến nỗi chỉ cần thở 1 cái là có thể nghe thấy.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net