File 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Có em rồi lại chẳng thể giữ em ở bên.
Anh từng đã nói sẽ tốt thôi, anh chịu đựng giỏi lắm rồi.
Anh từng đã nói sẽ chẳng sao nhưng anh thấy anh chẳng ổn chút nào.
Đêm về là thấy tim hư hao, những ký ức trôi ngược về tim chẳng hết đâu.
Cất giấu cơn đau chẳng để em phải thấy.
Đừng lo em..."
(Anh sẽ ổn thôi- Vương Anh Tú)

Ở cái đất Sài Gòn, này PH lại chẳng thể có một điểm đến nào. Vì nơi nào cũng có hình dáng, dấu chân của em. Cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, vậy mà hẫng một nhịp đã vô tình đẩy nhau ra xa. Cuối cùng mới biết, không phải chỉ yêu là đủ, phải biết hi sinh, suy nghĩ cho nhau và vì nhau, tin tưởng,...

PH cứ ngồi trong con xe của mình nhìn dòng người tấp nập, nối đuôi nhau chạy qua. Nước mắt cả đời của cô dường như dành hết vào khoảng thời gian này.

Chắc bây giờ LK và Khôi Vĩ đang quấn quít bên nhau, tận hưởng đêm tân hôn của họ. PH thật không dám nghĩ tới viễn cảnh đó.

Chợt điện thoại cô rung lên, một dãy số lạ chạy ngang màn hình. Chần chừ một chút, PH nghe máy.

-"Alo."-PH dùng giọng bình thường nhất có thể.

-"Xin lỗi, nhưng đây có phải số Phạm Hương không?"-Một giọng nam quen thuộc.

-"Phải, xin hỏi ai ở đầu dây?"

-"Chào chị, tôi là Khôi Vĩ đây."

-"Chào cậu. Trễ vậy rồi cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

-"Chị đến bệnh viện ngay được không? Lan Khuê xảy ra chuyện rồi."

-"Sao cơ?"-PH lo lắng.-"Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

PH tắt máy, nhấn ga phóng nhanh tới bệnh viện.

Khôi Vĩ nhìn vào phòng LK đang nằm bất tỉnh.

*flashback*

Khi thấy LK quay lại thì Khôi Vĩ khá vui mừng, thở phào nhẹ nhõm vì LK đã quay lại. LK nhìn Khôi Vĩ tươi cười, tiến bước lên lễ đường.

Vừa đến được nửa quãng đường, LK đột nhiên ngã xuống đất, ngất xỉu.

Khôi Vĩ lo lắng chạy đến, lập tức đưa LK đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra tình trạng cho LK, bác sĩ cùng Khôi Vĩ ra ngoài nói chuyện.

-"Thời gian qua cô ấy không hề hồi phục. Thậm chí khoảng thời gian gần đây, tâm trạng trở nên suy sụp hơn hẳn. Cô ấy không có bệnh gì hết, thứ cô ấy mắc phải là tâm bệnh. Phải tìm được nguyên nhân của chuyện khiến cô ấy trở nên như vậy, may ra mới có cách giải quyết."

Khôi Vĩ thở dài. Không hiểu sao anh lại tìm kiếm PH và số điện thoại của cô. Có thứ linh cảm gì đó khiến anh suy nghĩ và làm như vậy...

*End Flashback*

PH nhanh chóng tìm ra phòng của LK, thấy Khôi Vĩ đứng trước phòng nhìn LK qua tấm kính.

-"Lan Khuê bị sao vậy?"-PH gấp gáp hỏi.

-"Bác sĩ nói thời gian qua cô ấy không hề bình phục, ngược lại càng ngày càng tệ hơn. Cô ấy không mắc bệnh gì hết, thứ cô ấy mắc phải là tâm bệnh. Phải tìm ra nguyên nhân thì mới tìm được cách giải."-Khôi Vĩ thở dài, hơi cúi đầu. Từng nét trên gương mặt của anh biểu hiện sự hụt hẫng, cũng đau lòng.

-"Chị có phải là người khiến cô ấy đau khổ suốt thời gian qua không?"

PH nhìn Khôi Vĩ, khẽ gật đầu.-"Tôi đã gây ra cho em ấy quá nhiều tổn thương. Tôi thật sự không xứng đáng với em ấy. Khi em ấy nói kết hôn với cậu, tôi đã tin và hi vọng cậu sẽ mang lại cho em ấy hạnh phúc."

-"Chắc có lẽ tôi và LK không có duyên nợ rồi. Em ấy đã bị ngất khi đang đi lên lễ đường sau khi bị chị kéo đi. Lúc đó tôi mới thật sự tin là duyên nợ của chúng tôi không hề có."

Cả 2 con người, mang trong mình những nỗi niềm khác nhau. Nhưng cùng có một niềm yêu thích mang tên "Lan Khuê". Nói chuyện với nhau nhưng hai cặp mắt cứ dán vào thân ảnh đang nằm bất động trên giường.

-"Chị hứa với tôi một chuyện được không? Chăm sóc cho LK quãng đời còn lại, thay cả phần tôi nữa nhé. Dù lỗi lầm chị gây ra lớn đến mức nào, dù em ấy có tuyệt tình thế nào, thì làm ơn, hãy cứ bám lấy em ấy mà đền lỗi. Nếu thật sự còn yêu chị, em ấy sẽ không giận lâu đâu. Nhìn bề ngoài em ấy rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại dễ đổ vỡ, dễ rung động lắm."

-"Em ấy thật sự mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều. Lan Khuê trưởng thành rồi."

Khôi Vĩ cười.-"À, cô ấy thích nhất người yêu phải tin tưởng lẫn nhau, và biết suy nghĩ vì nhau, biết tha thứ, bao dung."

-"Cô ấy nói với cậu như thế à?"

Khôi Vĩ lắc đầu.-"Con người và tính cách của em ấy nói cho tôi biết điều đó."

PH thật sự thấy hổ thẹn, bên em một khoảng thời gian dài đằng đăcng, lại để một người mới quen em được nữa năm "dạy bảo" về mẫu người yêu thích của em.

-"Tôi hứa với cậu sẽ chăm sóc em ấy tốt. "

-"Tôi tin chị. Tôi trả Lan Khuê cho chị đấy. Tạm biệt. Tôi chúc phúc cho hai người."-Rồi rời đi.-"Chào tạm biệt Lan Khuê giúp tôi, nói rằng Khôi Vĩ này sẽ coi nó như em gái, từ giờ đến sau này."

-"Tại sao anh biết Lan Khuê không yêu anh?"-PH nhìn theo Khôi Vĩ

-"Linh cảm của những người đang yêu.."-Khôi Vĩ trả lời nhưng không quay đầu lại.

Khôi Vĩ bước đi, lần đầu tiên trong đời anh biết đau lòng vì một người, biết khóc vì một người, được nếm trải cảm giác vuột mất một người quan trọng nó đau đến nhường nào....

PH như vừa đặt được một gánh nặng ra khỏi lòng. Nhưng chuyện tiếp theo, cô vẫn chưa biết sẽ cư xử và ăn nói với LK như thế nào?
_______________
Ps: mưa gió, đi học về rảnh rỗi ngồi viết chap cho mọi người ! Ai cho au tí ý kiến về chap này đi 🙈😎😎 nhớ VOTE cho au hen ! ❤️ tiện thể hỏi luôn, ngược nữa không nè 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net