File 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Giờ em không muốn làm người yêu chị nữa rồi."

Câu trả lời của LK khiến PH khá thất vọng, nhưng cô không cho phép mình từ bỏ.

-"Tôi biết em vẫn còn giận tôi rất nhiều, em có thể giữ nó, đeo bất cứ khi nào em muốn, bất cứ khi nào em thật sự sẵn sàng."

LK mở hộp lấy chiếc nhẫn ra đưa cho PH rồi xoè bàn tay ra trước mặt chị. PH vẫn ngây ra khó hiểu.

-"Em chưa nói hết, em chán làm người yêu chị rồi, giờ chỉ muốn làm phu nhân phó chủ tịch thôi. Nếu đồng ý thì có thể đeo nhẫn vào cho em."

PH như vẫn chưa tin vào lời em nói, ngẩn người ra.

-"Không đồng ý à? Vậy thôi."-LK nhún vai tính rụt tay lại.

-"Không, không phải. Tôi đồng ý. Em muốn gì thì chính là cái đó."-PH chụp lấy tay LK, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út cho em.

Sau đó cứ nhìn ngắm bàn tay em mãi, lòng lâng lâng vui sướng.

LK ôm lấy PH.-"Chúng ta giờ cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, cũng chẳng muốn giận hờn gì nữa, chỉ mong cùng nhau sống hết quãng đời còn lại."

-"Ừ."

-"À vén áo ra em coi."

-"Coi gì?"-PH vắt chéo tay trước ngực.

-"Điên à? Làm gì đó? Không phải ai cũng đầu óc đen tối như mấy người."-LK lấy hộp thuốc ra. Ở bên cạnh PH, LK lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn thuốc thang, dụng cụ y tế, vì chị thường xuyên bị thương, vì cô.

-"Ngồi xuống đây, vén áo ra em coi nào. Lúc nãy đỡ em ngoài bị thương ở tay ra vai chị còn va vào thứ gì đó. Đừng tưởng em không biết."

-"Không sao. Nó không có vấn đề gì, chỉ là va đập nhẹ thôi."

-"Không sao thì đưa đây em coi."

LK giằng co với PH mãi mới vén được vai áo chị ra. PH thì nuốt nước bọt, biết thế nào cũng sắp bị chửi cho xem.

-"Đây mà gọi là va đập nhẹ, không sao hả? Tím bầm hết lên rồi đây này."-LK lớn tiếng.

-"Tại không muốn em lo lắng."-PH lí nhí.

-"Cứ để như vầy còn khiến em lo lắng hơn ấy."-LK lườm PH, lấy thuốc với bông băng ra bôi thuốc giúp PH.

-"Xin lỗi."-PH lo lắng nhìn LK.

-"Lần sau đừng giấu em chuyện gì nữa."

LK vừa bôi thuốc cho PH vừa thổi vào vết thương vì như thế sẽ khiến PH bớt đau.

PH vuốt tóc LK, nhìn ngắm khuôn mặt của em.

-"Nhìn vừa thôi, nhìn nhiều quá mai mốt ngán sẽ không muốn nhìn nữa đâu."

-"Sợ em không cho nhìn thôi chứ ngắm đến cuối đời cũng chưa chán."
_____

Một tuần sau...

PH đi siêu thị về thấy LK đang sắp xếp quần áo, đồ đạc của mình vào vali.

-"Em không đi làm sao? Đang làm gì vậy?"

-"Em xin nghỉ ở công ty rồi, sẽ không đi làm nữa."-LK vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình.

-"Tại sao? Sao em lại xếp đồ của tôi vào vali? Em lại sắp đi sao? Em không muốn tôi ở cùng nữa?"-PH lo lắng.

-"Em theo chị về."

-"Sao?"-PH hơi bất ngờ.

-"Sao gì? Không phải là cầu hôn người ta rồi giờ thì không muốn rước người ta về nữa không?"

-"À...không, tôi không có ý đó. Tại sao em lại quyết định đột ngột vậy?"

-"Em đến đây là để trốn chị, giờ chị tìm thấy em rồi ở đây làm gì nữa. Em theo chị về. Đồ mặt dày, dai như đỉa đói."-LK bĩu môi.

Sáng hôm sau cả hai sắp xếp đồ lên xe chuẩn bị về. LK lưu luyến ngôi nhà một lúc rồi mới lên xe rời đi.

PH đưa LK về nhà. Trước nhà LK có chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó.

-"Đây không phải xe của mẹ tôi sao?"

-"Chắc là xe giống nhau thôi. Chứ mẹ chị đến đây làm gì chứ?"

-"Biển số này là biển số xe của mẹ tôi này. Vào nhà coi đã."

PH nắm tay LK vào nhà thì thấy mẹ cô đang ngồi nói chuyện với ba mẹ LK.

-"Thưa ba mẹ con mới về."-LK chào ba mẹ mình rồi quay qua mẹ PH.-"Con chào bác."

-"Cháu chào hai bác. Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây vậy?"

-"Mẹ đi hỏi cưới con dâu chứ đợi mày lâu quá."-Mẹ PH nói, ba mẹ LK cũng vì thế mà cười thích thú, vẻ hài lòng.

-"Không cần mẹ nữa rồi, em ấy đồng ý lời cầu hôn của con rồi. Giờ chỉ còn chờ làm đám cưới nữa thôi."-PH tự hào.

-"Vậy thì tốt."-Mẹ PH gật gù.

Ai nấy đều thấy vui vẻ cho hỷ sự sắp tới, riêng LK thì bị ghẹo ngượng đỏ mặt.

PH trở lại công ty làm việc vào ngày đầu tuần sau đó, vẫn với chức vụ Phó chủ tịch tập đoàn. Tối đó hoàn thành xong công việc, cô liền ghé sang nhà LK nhưng mẹ LK nói cô vừa mới ra ngoài, kêu PH lên phòng LK chờ.

Khi LK về, cô vừa lên phòng vừa lướt điện thoại. Vô phòng đóng cửa rồi vô tư nằm lên giường mà không để ý gì xung quanh.

-"Á...á...."-LK giật mình hét toáng lên.-"Sao chị lại ở đây? Làm giật cả mình !"-LK đặt tay lên tim thở phào.

-"Ai làm gì em đâu mà giật mình? Đi vào phòng mà có để ý ai đâu. Mới đi đâu về vậy?"

-"Đi mua chút đồ ấy mà."-LK lười nhác nằm tựa đầu lên ngực PH.

-"Sao không chờ tôi qua đưa đi?"-PH vuốt tóc LK, hôn lên trán em.

-"Làm như em là con nít vậy, em tự đi được. Mới đi làm về hả?"

-"Ừ. Hôm nay tôi sẽ ở lại đây. Ngày mai cũng vậy, kia cũng vậy...."

-"Gì?"-LK tròn mắt nhìn PH.

-"Một mình không ngủ được đâu. Sẽ nhớ em chết mất."

-"Chỉ khéo nịnh. Mà chị về trễ vậy, ăn gì chưa đó?"

PH chưa kịp trả lời thì tiếng réo từ bụng cô đã giúp trả lời câu hỏi của LK.

-"Biết ngay mà."-LK lườm PH.-"Có bao giờ biết lo cho bản thân đâu. Cứ bỏ đói bản thân rồi nằm ra đấy ai lo, lỡ may có chuyện gì thì ai lo cho em đây? Bây giờ tôi là người của mấy người rồi đó, tôi ra sao mấy người không cần quan tâm chứ gì?"-Cô chợt lớn tiếng.

-"Xin lỗi..."-PH lúng túng vì em đột nhiên nổi giận.

-"Ngồi đây, đợi tí."-Nói rồi LK ra khỏi phòng.

PH liền đi theo LK. Thì ra em xuống bếp làm đồ ăn cho cô. Cô là đang cảm thấy có lỗi vì đã khiến em lo lắng đến vậy, vì em biết cô bị bệnh đau dạ dày, lại còn đau bao tử nữa. Nếu không ăn uống đầy đủ bệnh sẽ tái phát.

PH tiến lại gần, ôm LK từ đằng sau.-"Xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa."

LK không trả lời, có tiếng khẽ sụt sịt rồi lấy tay quẹt nước mắt, tiếp tục việc làm đồ ăn của mình.

-"Đừng khóc nữa, tôi biết lỗi rồi. Lần sau sẽ không vậy nữa."-PH nắm vai LK, nhẹ đưa người em mặt đối mặt với mình.

LK chỉ kịp nấc vài tiếng, mặt lem luốc. Cô đang rất giận, vì cô đã dặn PH rất nhiều về vấn đề này rồi nhưng PH cứ mải mê với công việc nên quên mất cả ăn uống.

-"Có lần sau nữa sao?"

-"Không, sẽ không mà."

LK làm đồ ăn cho PH. Khi PH ăn xong cũng đã trễ, cả hai lên phòng nghỉ ngơi.

-"Kéo áo ra em coi."

-"Coi gì nữa?"-PH lại bắt chéo tay trước ngực, nhảy về phía sau như tự vệ.

-"Haiz..cái con người này đang nghĩ gì không biết? Không phải ai cũng như mấy người, ngồi xuống đây, kéo áo ra em coi vết thương ngay vai xem nào."

PH ngoan ngoãn ngồi xuống giường.

-"Đỡ rồi, chắc mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Lần sau đừng hành động liều mạng như vậy nữa."

-"Không, nếu có lần sau tôi vẫn sẽ làm như vậy, dù có chết thay em..."

-"Thích chết lắm sao?"-LK lên giọng, lườm PH một cái.-"Lần sau em cấm chị đừng nhắc đến những điều xui xẻo, nhất là những điều xui xẻo có khả năng sẽ khiến chúng ta xa nhau... Cũng đừng liều mạng nữa. Không có gì quý hơn mạng sống đâu."

-"Có chứ. Với tôi, em là thứ quý nhất trên thế gian này, hơn cả mạng sống tôi nữa."

LK nhìn PH, cười nhẹ, trong lòng chợt cảm thấy mãn nguyện.

Xong xuôi, LK cất hộp thuốc lại cái tủ gần đấy. Khi quay lại đằng sau đã thấy PH đứng đó, vô tình đụng vào người chị.

-"Sao chị cứ thích làm em giật mình vậy?"-LK cau có.

PH không nói gì, nhìn LK âu yếm. Rồi dần dần hạ mặt xuống gần mặt em, khoảng cách được rút ngắn lại. Khi không còn không gian cho khoảng cách nữa thì hai đôi môi chạm vào nhau....

Sáng hôm sau...

-"Nè dậy mà đến công ty đi trễ rồi đó."-LK lèo nhèo bên tai PH.

-"Im lặng nào, tôi muốn ngủ thêm một chút."-PH cái giọng ngái ngủ, siết tay ôm chặt LK vào lòng.

-"Nằm thêm 10 phút nữa rồi dậy đấy."

-"Được rồi, biết rồi. Chưa về làm vợ mà đã khó vậy rồi."

-"Nói gì đó?"-LK liếc PH.

-"Không...."-PH dụi đầu vào hõm cổ em.

Những ngày sau đó PH vẫn đến nhà LK thường xuyên rồi ngủ lại đó.

-"Nhà cao cửa rộng không ở, ngày nào cũng đi ngủ lang thế này?"-LK ngoài mặt thì lạnh lùng với PH vậy thôi, chứ thật ra trong lòmg vui vẻ lắm.

-"Biết sao được, nhà cao cửa rộng, nhưng mà không có em."

-"Haiz...lại nịnh. Dạo này học cái thói dỗ ngọt đấy đâu ra vậy?"-LK bĩu môi, nằm xuống vị trí bên cạnh PH.

-"Chỉ nói với người tôi yêu thôi."-PH nằm sát lại bên LK.-"Cuối tháng này, chúng ta làm đám cưới đi."

-"Suy nghĩ kỹ chưa?"

-"Rồi, sẽ không hối hận, không bao giờ... Tôi sẽ công bố với báo chí, làm một bữa tiệc hoành tráng nhất Việt Nam."

-"Em chỉ muốn làm đơn giản, có gia đình cả hai bên, không cần báo chí, chỉ cần có chị làm chồng em là được rồi."

-"Đám cưới một đời chỉ có một lần thôi, nên làm thật hoành tráng chứ."-PH muốn đem những gì tuyệt vời nhất đến cho LK.

-"Vì có một lần nên em muốn làm thật đúng nghĩa, ấm cúng thôi."

-"Theo em hết. Cưới xong em sẽ chuyển đến ỏ cùng tôi chứ?"-PH chống tay, kê đầu nhìn LK.

-"Thế có muốn ở rể không?"-LK đặt một tay lên cổ PH, mỉm cười.

-"Chỉ là muốn có không gian riêng tư cho cả hai thôi, chứ nếu em muốn, tôi ở đâu cũng được. Vì em là nhà của tôi."

-"Đùa thôi, phải theo chồng về để chồng nuôi chứ."

PH cười.

-"Ngủ đi mai dậy sớm đến công ty kìa. Ngày nào cũng ngủ nướng, phó chủ tịch mà vậy hả? Không lo kiếm tiền mốt lấy gì nuôi em, hả?"

-"Tiền bây giờ của tôi đủ nuôi em cả đời, yên tâm. Ngủ thôi."

PH để LK nằm lên cánh tay mình, rồi ôm em vào lòng. LK luôn thích cái cảm giác được che chở như thế.

___

Đám cưới của cả hai được diễn ra không lâu sau đó, trong một không gian ấm cúng có sự góp mặt của họ hàng thân thiết hai bên theo ý của LK.

LK chuyển sang đến sống cùng PH. Cô cũng quay trở lại công ty với vai trò trợ ký kiêm cố vấn của Phó chủ tịch. Vì cô khá trẻ, công ty lại thay nhiều nhân viên mới nên chắc hẳn không biết cô là ai, lại thêm đám cưới của cô và PH không được công bố rộng rãi nên sẽ có nhiều lời đồn đại ác ý, nói xấu, cho rằng cô đi cửa sau,...

-"Tôi không biết con nhỏ Lan Khuê nó làm cái gì mà mới vào đã trèo lên được cái vị trí cao ngất ngưởng đó, tụi mình làm quần quật cũng chưa dám mơ tưởng đến cái vị trí đó."-Vài nhân viên nữ tranh thủ lúc đi vệ sinh mà nhiều chuyện.

-"Phải đó, Phó chủ tịch lạnh lùng, soái khí của chúng ta cũng có phần liêu xiêu trước cô ta, đúng là không phải dạng vừa mà."

-"Không biết dùng chiêu trò gì mà hay thế?"

Khi những tiếng nói đó xa dần, biến mất hẳn thù lúc này trong phòng vệ sinh, LK đẩy cửa bước ra.

Những trường hợp như vầy không phải cô chưa gặp qua. Cô biết nhân viên trong công ty này ghét cô cũng có, ghen tị cũng có, yêu thích nhan sắc cô cũng có, những lời chỉ trích, soi mói, dù trước mặt, nói móc, sau lưng cô đều biết cả. Chỉ cần cô nói với PH, hoặc công bố rằng cô và PH đã kết hôn thì những người đó sẽ lập tức không yên. Nhưng cô không làm vậy, PH đã nhiều việc ở công ty rồi, cô không muốn chị thêm phiền về mấy cái vấn đề nhỏ nhặt này nữa. Hơn nữa, nếu công bố thông tin cả hai đã kết hôn, cả công ty sẽ được dịp nói chị thiên vị người nhà. Nói chung, tất cả lý do đều là cô không muốn có những lời ra tiếng vào dành cho PH. Thôi thì đành bỏ qua cho những kẻ "có mắt mà không thấy Thái Sơn" vậy.

LK quay trở lại phòng làm việc, thấy PH đang uống coffee đen, cô liền giật cốc giấy từ trong tay chị, rồi thay vào đó là một tách trà.

-"Đừng uống quá nhiều cà phê, trà sẽ tốt hơn, nhưng cũng giúp tỉnh táo gần như cà phê nữa."-LK đứng tựa người vào bàn.

-"Cám ơn, vợ yêu."-PH đứng lên chống 2 tay vào bàn, hôn cái chụt vào môi LK.

-"Đây là công ty đó nha."-LK miệng thì răn đe nhưng tay thì vẫn tinh nghịch quàng lên cổ chị.

-"Tại sao chúng ta lại phải giấu diếm, chị muốn cho mọi người biết em là vợ chị, là người của Phạm Hương này, chứ không có mấy tên ngoài kia cứ nhìn ngó em suốt."-PH nói giọng như đang giận lẫy.

-"Vậy thì chắc em phải chọn một anh rồi nhỉ?"-LK bước vài bước, ngồi xuống ghế của PH.

-"Em dám?"

-"Coi cái mặt kìa, mới nói vậy thôi đã hầm hầm."-LK bĩu môi.-"Phó chủ tịch gì mà không cẩn thận gì hết."

LK đứng lên chỉnh lại caravat cho PH.

-"Nè, không được để ý mấy tên ngoài kia đâu biết chưa?"-PH đi theo LK về vị trí làm việc của em.

LK cười thích thú, không ngờ PH bình thường lạnh lùng, soái khí mà cũng có lúc ghen dễ thương như vầy.

____

-"Hương, em qua phòng Kinh doanh xíu nha."-LK sắp xếp đống hồ sơ.

-"Ừ."-PH ngước lên nhìn em, rồi gật đầu.

Khoảng 15 phút sau khi LK rời đi...

-"Reeeng....reeeng...."-Điện thoại bàn PH reo lên.

-"Alo, Phó chủ tịch Phạm Hương nghe."-Giọng PH trở nên uy quyền hơn bao giờ hết.

-"Thưa Phó chủ tịch, có người đến xin việc ạ, đã hẹn trước."

-"Cho vào."-PH tắt máy.

-"Cốc...cốc..."-Nhanh chóng có tiếng gõ cửa sau đó.

-"Mời vào."

-"Chào Phó chủ tịch, tôi đến để xin việc, đây là hồ sơ của tôi."-Cô gái đặt tập hồ sơ xuống bàn PH.

PH coi sơ vài thứ.

-"Từ Kỳ?"-PH lẩm nhẩm, rồi ngước lên.

Ra là người quen !
             ___________________
Ps: au đậu tốt nghiệp rồi mấy man 😆😆 9,5 lận nên vui vẻ đăng chap mới nè 😎😎 nhớ vote cho au nha, chắc au sẽ viết thêm 1 chap nữa rồi end luôn hén 😄😄
End fic này au sẽ tập trung cho fic "Chúng ta gặp nhau sai thời điểm rồi..." ! Mọi người đọc rồi ủng hộ cho em nó như ủng hộ các tiền bối nó luôn nha 😉😉
Mưa gió buồn hiu 💦🌧 chủ nhật vui vẻ nha cả nhà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net