Appa, omma... chúng con yêu nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì để các bạn yêu quý đợi quá lâu, Ti Nô Hm trở lại rồi đây... chap này ko có H nên đừng hóng H:))
___________________________________
Sáng hôm sau tại biệt thự Park gia.

-Yeobo, sao dậy sớm vậy ( Ji từ đăng sau vòng tay qua ôm eo Jung)

- Ya, Yeonie đây là nhà cậu đó. Cậu ko sợ mọi người nhìn thấy sao?

-Sớm này đâu có ai đâu... ns liền nhón chân hôn lên má Jung cái " chụt"

  Mẹ Ji ko biết đứng đó từ lúc nào quát lên:
- 2 đứa làm gì đó?

Tiếng của mẹ làm 2 người giật mình buông nhau ra.

-Omma, con....
..............

Tất cả đã ngồi hết ở phòng khách.. mẹ Ji mới bắt đầu nói:
-Con ns đi, 2 đứa là thế nào?

-Ji: omma, thực ra chúng con yêu nhau....

Ba Ji liền vung tay tát Ji 1 cái đau đớn:
- mày nói cái gì, 2 chúng mày đều là con gái, sao có thể làm ra cái chuyện mất mặt này hả?
-appa, con xin lỗi...

- Ba Ji: chia tay đi, ta ko thể để  chuyện này xảy ra và lan truyền ra ngoài. Còn cô( Quay sang Jung)... cô là con nuôi của ta, ta yêu thương cô ko khác gì con ruột, tại sao cô đối xử với nhà ta như thế, cô nói đi...

-Jung: con,...

-Ji: ko phải lỗi của cô ấy

- Mày nói cái gì ( Ba Ji định giơ tay đánh Ji)

- Nội: con làm gì mà đánh con bé, Ji lại đây.... cho dù con có ra sao, yêu trai hay gái, chỉ cần con hạnh phúc ta sẽ luôn ủng hộ con.

-Ji: con cám ơn Nội...

- Ba Ji: omma, sao thế được... ns r lại quay qua Ji:
-  mày nhất quyết làm cái chuyện bại hoại như vậy thì cút ra khỏi nhà này, ta ko có đứa con gái như mày.

-appa.. mình à...

Nói rồi ba Ji bỏ về phòng

- mẹ Ji: omma, lên xem ông ấy,  Ji à... thật sự omma cũng ko thể chấp nhận được chuyện này.

Ji với Jung lúc này ôm nội khóc:
Nội à, con...

- ko sao đâu, rồi chúng nó sẽ hiểu và chấp nhận thôi.

So , Ram, Qri, Min,cô Cha từ nãy im bặt giờ mới dám lên tiếng:
- đừng lo, sẽ ổn thôi.
.............

Vài ngày sau đó ba mẹ Ji đều ko xuống ăn cơm chung với cả nhà. Ji với Jung thì ko ngày nào ko lên xin gặp ba nói chuyện nhưng mọi chuyện đều vô ích. Bữa cơm cũng ko còn đông đủ khiến ai nấy đều buồn.

- Nội: ko sao, mặc kệ chúng nó, chúng ta ăn thôi.

Reng, reng, reng.... tiếng nhạc chuông của Ji vang lên.

-Hello, tôi nghe, Sueng Ho có chuyện gì mà gọi tôi giờ này?

Nghe xong mặt Ji cũng chẳng biến đổi chút nào, nhẹ giọng nhưng dứt khoát:
- mai tôi sẽ trở về đó lập tức, chuẩn bị cho tôi.

Quay sang cô Cha:
- cô theo em ra đây 1 lát.
......

- Hắn hành động rồi, mai chúng ta phải trở về Mỹ, cô chuẩn bị đi.

- ừm cô biết rồi.

Jung thấy Ji và cô Cha đi sợ xảy ra chuyện gì rồi liền đi theo và nghe được.
- sao lại trở về Mỹ

-Jungie, chuyện liên quan đến công ty bên Mỹ, có nói cậu cũng ko hiểu đâu.

-ko, mình muốn nghe.

-Được rồi, .... là như vậy đấy.

- vậy mình theo cậu sang đó.

- ko được, sắp tới lễ cưới của oppa HyoJoon rồi. Chúng ta ko thể về kịp, mình ko có ở đây rồi, cậu ko thể đi được.

-cô Cha: Ji, em để cô ấy theo đi.

- Nhưng....
- ngoan nghe nào, oppa e sẽ hiểu thôi.

- vậy được, Jungie chuẩn bị đi.

Quay lại bàn ăn

- nội à, oppa, Qri, So, Min, Ram... ngày mai con, Jungie và cô Cha phải qua Mỹ gấp.

- con nói gì, ko được... nội lên tiếng.

- oppa cũng ko đồng ý, còn lễ cưới oppa em định vắng mặt sao.

- bọn mình cũng ko cho cậu đi, cậu chỉ vừa mới trở về 1 tháng sao lại đi nữa.
- cậu biết ko, cậu đi 1 năm, trở về 6 tháng lại đi biệt 2 năm, cậu mới chỉ vừa trở về lại đi tiếp. Cậu thật quá đáng.

- xin lỗi nội, xin lỗi oppa và các cậu.  Công ty của appa nuôi con có kẻ phá rối, đó là tâm huyết cả đời của người. Người đã giao lại cho con thì con phải có trách nhiệm. Con ko thể ko về được.

- Thôi được rồi ta lên phòng trước, con chuẩn bị đi.

-oppa cũng lên phòng trước

- tụi mình cũng vậy.

Lúc này ở bàn ăn chỉ còn 3 người bọn họ.

- cô Cha: cô đi chuẩn bị trước đây

- dạ

Ngồi 1 lúc Ji ns Jung lên phòng trước. Còn 1 mình Ji lên đứng trước cửa phòng ba nói trong tiếng nấc:
- appa, omma con xin lỗi, con biết mọi người rất thất vọng và xấu hổ khi có 1 đứa con như con. Mai con cùng với Jung và cô Cha phải qua Mỹ rồi, công ty có việc gấp con ko thể ở lại tham dự lễ cưới của oppa được. Appa, omma giữ gìn sức khỏe. Con về phòng chuẩn bị đây ạ. Con xin lỗi...

Trong phòng
-mình à, mai con nó đi rồi,nó có thể sẽ ko trở về đây nữa.

- mặc kệ nó, tôi ko có đứa con như nó

Mặc mẹ Ji đã mủi lòng nhưng ba Ji vẫn nhất quyết ko chấp nhận chuyện của 2 bọn họ.

Ngày hôm sau tại sân bay

- nội à, nội giữ gìn sức khỏe

- oppa, e sẽ gửi quà cưới thật lớn về cho oppa, oppa thay em chăm sóc nội, appa, omma nhé.

- các cậu cũng giữ gìn sức khỏe đó. Mình đi đây.

Ôm hết tất cả mọi người 1 lượt. Ji quay đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ji mong appa omma sẽ tới nhưng cô biết họ sẽ ko tới đâu.

- Jungie, cô Cha, chúng ta đi thôi.

-Jung: con đi đây nội, oppa, các cậu... mình đi đây...

-Min: đợi đã, Min ôm chầm lấy Cô Cha trong sự ngỡ ngàng của mọi người...
cô có thể ko đi được ko?

Cô cha cũng dang tay ôm chặt lấy cái  người  mà truóc đây từng ghét cô lắm vào lòng:
- cô ko thể....

Nghe vậy Min liền xịu mặt xuống quay lưng bỏ đi mà bị cô Cha kéo tay lại:
- em định đi đâu thế, cô nói là cô ko thể xa em, đồ con nít đáng gét của cô.

Nghe vậy Min liền sung sướng nhảy chồm lên hôn chụt vào má cô Cha ( dính hết son lên mặt người ta rồi^^)

-Ji, Jung, Ram, Qri, So đều đồng thanh: hả, 2 người là từ khi nào?

- cô Cha: Ji, cô muốn ở lại. Em có thể giải quyết được mà.... Jung thay cô làm thư kí cho Ji nhé, có em cô tin Ji nhất định sẽ vượt qua được.

-Jung: Nhưng em ko biết gì về công việc của cậu ấy.

-Ji: ngốc, có cậu bên cạnh với mình là đã giúp mình tự tin rồi cậu biết ko?
- cô Cha, chúc mừng cô. Cuối cùng cô cũng tìm được người mình yêu rồi. Min là người tốt. Tuy có lúc trẻ con nhưng trẻ con kiểu đáng yêu... cậu ấy sẽ là 1 người rất tuyệt đấy....
... còn cậu nữa Min,hãy đối xử với Cô Cha thật tốt. Ko là mình xừ cậu đó. Biết ko?

- Thôi đến giờ rồi, tụi mình đi đây.
Tạm biệt mọi người...
...............

Máy bay đã cất cánh, họ- đôi uyên ương cùng nắm tay đến 1 chân trời mới....
_______________

Tớ cũng có đôi, nhưng sợ sau hn sẽ là đường chia đôi 2 ngả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net