anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giáng sinh năm nay trời thật sự rất lạnh, nơi đâu cũng phủ một lớp tuyết. mà mèo nhà em không thích lạnh chút nào, nên em nghĩ có khi giáng sinh này hai đứa ở nhà chờ ông già noel cơ.

vậy mà jihoon lại là người viết thiệp giáng sinh mời em đi chơi.

tấm thiệp không biết ổng lấy ở đâu mà đẹp lắm, bên trong ổng viết mấy dòng ngắn cùng cây thông nhỏ được vẽ tay trông xí không tả được, được cái ổng vẽ mấy con mèo đeo nơ đáng yêu cực.

bạn nhỏ của tui ơi, em có muốn đi chơi đêm giáng sinh với bạn trai là anh không? hãy khoanh tròn vào câu trả lời nha!!

em đồng ý

lúc đọc được nó em suýt nữa cười lăn lộn dưới đất đấy, hoá ra đây là lí do lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của ổng xuất hiện: "cách vẽ cây thông đơn giản", "cách vẽ mèo dễ thương tặng bạn gái" mà em thấy sáng hôm qua hả?

thật là, jeong jihoon khi yêu đương chẳng giống jeong jihoon bình thường chút nào.

-

chỉ là thời tiết không hề ủng hộ em mặc đẹp để đi hẹn hò với bạn trai, em hậm hực để jeong jihoon quấn mình thành quả bóng, cảm giác như mình sắp lăn được đến nơi.

em đã mặc hai áo giữ nhiệt, áo len, áo hoodie của jihoon, áo khoác phao to sụ mà "ông cụ non" vẫn chưa hài lòng.

ổng mặt mày nghiêm túc chỉnh khen quàng cổ cho em, chỉ sợ có khe hở nào đó gió lọt vào được. đến khi ổng hài lòng thì mày ổng mới giãn ra, thoả mãn xoay em một vòng ngắm nghía.

em bĩu môi, làu bàu sau lớp khăn dày:

"giờ anh đá em một cái có khi em lăn ra ngoài luôn còn được, hừ".

jihoon nghe vậy thì bật cười, tay chỉnh lại khăn cho em một lần nữa. em thấy ổng cười thì tức xì cả khói đầu, định kéo khăn xuống kiếm chuyện với ổng thì ổng lại giở trò.

jihoon cúi người hôn lên môi em sau lớp khăn quàng cổ, dịu dàng dỗ dành em:

"chẳng ai lỡ động chân động tay với mấy thứ đáng yêu như em đâu cô nương ạ".

cái giọng vừa bất đắc dĩ vừa có chút chiều chuộng của jeong jihoon thật sự ughhh, thôi được rồi. dù sao thì, giáng sinh hong nên kiếm chuyện với bạn trai đúng không nào mọi người.

-

"jihoon ơi, em không đeo găng tay đâu. em muốn nắm tay anh cơ".

em chớp chớp mắt xin ổng khi thấy jeong jihoon lôi ra đôi găng tay đen trong tủ, em thật sự ngộp rồi không đùa. mà jihoon thấy em chỉ thò mỗi đôi mắt với chóp mũi ra ngoài, cũng đồng ý với em.

được cái "ông cụ non" jihoon cũng hong để em tròn một mình, giờ ổng cũng tròn cùng em luôn rồi nha.

em thoả mãn nhìn jeong jihoon thơm tóc mình trong ảnh, và cũng vô cùng hài lòng với màn hình khoá mà mình vừa mới thay. jeong jihoon thấy còn chậc lưỡi một cái, chu chu mỏ khen:

"bạn với anh, đúng là như người ta nói ấy nhờ.

trời sinh một cặp, không thể tách rời ấy".

"người ta nào nói thế??"

"anh".

một lần nữa em phải nói lại, jeong jihoon khi yêu đương chẳng giống jeong jihoon bình thường chút nào.

sến quá trời.

-

hẹn hò với bạn trai đêm giáng sinh thật sự vui lắm, mà jeong jihoon sợ em lạnh cuối cùng vẫn lôi găng tay cho em đeo.

bọn em cùng nhau đi ăn bánh ngọt với uống cacao nóng, cùng nhau nghe tiếng cầu nguyện và tiếng chuông của nhà thờ, cũng cùng nhau viết ước nguyện treo lên cây thông ở trung tâm thương mại.

chỉ là em đang đợi jeong jihoon hôn em dưới cây tầm gửi, nhưng đợi mãi đợi mãi jeong jihoon cũng không hôn em.

hẳn là ông cụ non nhà em quên rồi.

trên đường về nhà, em đã vu vơ nghĩ thế. lén nhìn góc nghiêng của jihoon, em rất muốn hôn anh một cái dưới cây tầm gửi đó. mặc dù hôn lúc nào chẳng được, nhưng hôn "thủ tục" như thế cũng rất vui mà.

lúc em đang định nhắc khéo bạn trai một tiếng thì cả hai đã về tới cửa chung cư từ lúc nào, mà jeong jihoon lúc đó cũng đứng lại rồi quay qua phía em.

lúc này tuyết lại bắt đầu rơi, gương mặt jeong jihoon được ánh đèn ấm áp hắt vào khiến anh trông dịu dàng hơn bao giờ hết. nói đúng hơn, jeong jihoon vốn đã rất đẹp trai, không hiểu sao anh đứng dưới trời tuyết như vậy lại càng đẹp trai hơn.


em há miệng, ngốc nghếch nhìn bạn trai gọi tên mình.

jeong jihoon thấy em phản ứng chậm cũng chẳng giục, anh chỉ chùm khăn lên đỉnh đầu em, khẽ nói:

"bạn nhỏ biết không, người ta bảo rằng khi một cặp đứng dưới cây tầm gửi thì phải hôn môi đấy".

"người ta là ai í?"

"là anh".

em nhớ sau đó môi jeong jihoon chạm môi em rất lạnh, vậy mà em chỉ muốn hôn môi với anh như thế mãi thôi.

⪩ ⪨

extra: ước nguyện đêm giáng sinh của jeong jihoon và em.

"tui ước lâu thật lâu nữa, người choàng khăn sưởi ấm cho tui vẫn là jeong jihoon...

(và năm sau jjh hãy vô địch chung kết thế giới nha, tuyển thủ chovy cố lênnn).

"tôi ước năm sau mình sẽ vô địch chung kết thế giới để bạn nhỏ nhà tôi không phải khóc nữa.

và mong năm sau quay lại đây, tôi vẫn là người em ấy làu bàu mắng khi bắt em ấy quàng khăn".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net