choze, hôn anh đi trước khi tình mình hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không khí trong đội có nhiều phần quỷ dị hơn là vui vẻ.

Ryu Minseok đã sang phòng Jaehyuk chơi, nghe nói cậu ta mua sô-cô-la cho người yêu, đi phát cho tất cả mọi người trong đội. Huy chương vàng đã đeo trên cổ, toàn đội không có thời gian rảnh để ở lại vui chơi, có lẽ sẽ đi chuyến bay ngay sáng mai.

Choi Wooje cắn môi không bằng lòng, cậu ngồi trong phòng rộng mà thấy tim mình cũng trống rỗng như nó. Anh Jihoon đã bảo Wooje có thể sang phòng anh bất cứ lúc nào, nhưng Wooje nào dám.

Đường trên Đội tuyển Quốc gia thừa nhận bản thân đã có chút quá trớn vào đêm hôm qua, khi tất cả những gì cậu cố giấu diếm bị phơi bày hết trước mắt Jihoon. Tất cả là tại Ryu Minseok đáng chết! Anh ta rêu rao với Jihoon là cậu thích anh nhiều lắm.

Thì đúng là Wooje thích thật, nhưng không có nghĩa cậu muốn cho anh Jihoon biết.

Thứ nhất, anh Jihoon có thể đảo đường rất giỏi, Wooje muốn là anh Jihoon sẽ solo top 1:1 với em. Có lúc em thắng có lúc anh thắng. Nhưng anh Jihoon rất nhẹ nhàng feedback, nhẹ nhàng góp ý để em sửa sai, nói chung là Wooje rất thích.

Thứ hai, anh Jihoon cực kỳ tinh tế. Mọi hành động của anh đều được em Wooje thu vào tầm mắt. Wooje nghĩ là nếu còn chung đội thì cậu sẽ gục ngã mất thôi, chứ làm gì còn ai bằng được anh Jihoon nữa.

Còn nhiều cái thứ nữa nhưng em Wooje chỉ xin phép là liệt kê như thế. Cậu đã dự định giấu nhẹm chuyện này đi, vì vốn dĩ sau này khi đã về nước, họ lại là người ở phe đối địch, tranh giành nhau từng điểm trên bảng xếp hạng; ngờ đâu sự việc kia xảy ra, bây giờ Choi Wooje không biết nên làm gì hết.

Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình. Wooje nghĩ Minseok về, hậm hực không biết vì sao không tự đi mà vào, lại còn gõ cửa. Tiếng chửi chưa thoát khỏi cổ họng thì im bặt, Wooje phải ngẩng đầu để nhìn gương mặt của Jihoon. Hai chân cậu như mềm nhũn. Jihoon cứ vậy tiến vào phòng, không cho Wooje phản kháng. Cậu ngồi ở ghế, nhìn vào đầu gối, mặc cho Jihoon đi dạo một vòng chỗ ở bừa bộn của hai anh em.

Khoảnh khắc Wooje dùng hết can đảm ngẩng đầu, Jihoon đã dí sát mặt trên đỉnh đầu cậu. Anh bật cười, ngồi xổm trước Wooje, tay vô thức chạm vào mu bàn tay em, miết nhẹ.

"Em có sao không?"

"Dạ không..."

"Thế..." Jihoon ghé sát mặt vào kính Wooje. "Em có muốn hôn anh không?"

Wooje ngần ngừ trong giây lát, sau đó dứt khoát rướn người để môi chạm môi. Đã đến nước này rồi, không hôn đúng là ngu!

Bàn tay Jihoon đỡ gáy Wooje, hôn đến khi hơi thở của cậu nặng nề. Đầu óc đường trên rối loạn, trong chốc lát, chỉ muốn đắm mình trong nụ hôn ấy đến khi chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net