nblkjgfnhklfgmhklb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

~ Trò chơi ~ 

Em yêu anh, bằng lí trí, bằng thù hận

Từ bao giờ, trái tim này, đã nhức nhối đau

~o0o~

- Taemin ... 

- Đừng đi ... đừng đi ... – Cậu vẫn không ngừng lặp lại.

- Taemin ah? 

Hắn quay người lại nhìn cậu, giật mình thấy một đôi mắt mở to nhưng vô hồn. Là tâm thức quá lớn, nên khi chịu phép Ngự hồn, lớp ý thức nguyên sơ trong não không mang phòng thủ sẽ phát tiết ra ngoài. Nói một cách đơn giản, đây chính là tất cả những điều Lee Taemin vẫn hằng giữ kín trong lòng.

- Sao anh không biết, không chịu hiểu em yêu anh đến thế nào ... 

Hắn lặng người, nghe tiếng cậu thổn thức.

- Ngốc ạ, em không biết mình đang nói gì đâu ... – Hắn cười nhạt, em yêu tôi.

- Em không ngốc. – Cậu bỗng bĩu môi giận dỗi. – Em yêu anh ... 

- Taemin ah ...

- Anh có yêu em không? 

Lời cậu buông ra đột ngột rồi lọt thỏm. Trong trái tim lạnh lẽo của hắn, là từ bao giờ đã nhói lên chút xót xa? 

- Anh có yêu người đó không? – Giọng cậu run rẩy.

Hắn khẽ gật đầu. 

*Bốp*

Bàn tay nhỏ nhắn vung lên tát mạnh vào má hắn, kèm theo một trái tim tỉnh táo thấy đớn đau. 

- Anh yêu KiBum..

- Anh dừng lại !! – Cậu lập tức ôm chặt lấy hai tai.

- Taemin ah, anh yêu người đó ...

- Dừng lại cho tôi, khốn nạn!! – Taemin quát lớn trước khi đẩy hắn xuống sàn nhà.

Đôi bàn tay mảnh khảnh bóp chặt lấy cổ Minho, ngồi lên người hắn.

- Nói dối, nói dối, nói dối ...

Lie, don’t lie, don’t lie

Mọi điều anh nói như lời nói dối trắng trợn,

Đẩy em tới tận bờ vực thẳm

Mỉm cười, ngón tay hắn đưa lên miết đi hàng nước mắt đã lăn tràn xuống hai bên gò má, để lại cậu lặng câm. Đôi bàn tay đang bóp chặt nơi cổ dời đi, nắm lấy bàn tay hắn, cậu dụi nhẹ má mình lên mu bàn tay ấy. Yêu thương đến bao giờ cho đủ ...

Chiếc kim đồng hồ xuyên thẳng vào tim

Một lần nữa, cứa thẳng vào tim, và đôi mắt em ướt nhòe

Cúi xuống tìm đến môi hắn, cậu hôn nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, hôn mà đớn đau như thế. Cứ theo một nhịp cuồng say, một chút men tình, là cuốn theo hàng nước mắt lăn dài. Nụ hôn có vị mặn đắng. Hôn xót xa. 

Đừng làm em đau thêm nữa, anh à ~

Dứt nụ hôn ra khi còn chơi vơi, cậu khẽ mỉm cười, đứng lên tiến dần về phía bàn. Cầm lên con dao bạc sáng lóa, tiếng cậu thì thầm như điệu nhạc: 

- Em yêu anh ...

Love me or kill me

Hãy chọn một thôi

Và trong giây phút ấy, khi lưỡi dao sắp chạm tới cậu, lồng ngực hắn bỗng nhức nhối đau, như là sắp mất đi thứ gì đó quan trọng nhất trong đời. Lưỡi dao tiến gần thêm một chút, và trước khi kịp nghĩ bất cứ điều gì, hắn đã đứng trong vòng tay cậu, lãnh trọn một nhát dao vào lưng. Đôi tay rắn chắc vòng qua ôm chặt lấy cậu, thấy một thân hình bé nhỏ cứ không ngừng run rẩy. 

- Anh là đồ ngốc, sao không lừa em giỏi hơn một chút chứ? Để em phát hiện ra sớm như thế ....

Hắn mỉm cười nhìn cậu không ngừng nức nở, chỉ mai thôi em sẽ không nhớ gì nữa, tất cả những nước mắt này, tổn thương này, để cho hôm nay thôi em nhé. Hắn cứ ôm Taemin như thế cho đến khi cậu ngất đi, tâm thức muốn chống lại phép Ngự hồn cần nguồn năng lượng rất lớn, vì thế khả năng duy trì sẽ không được lâu. Hắn bế cậu lên giường rồi thở dài, bây giờ phải giải quyết hậu quả do em gây ra đây

.

.

.

KiBum cũng không rõ tại sao mình lại trở về nơi này, chỉ biết xuyên qua làn mưa lạnh buốt, có thứ trống rỗng vô hồn vẫn gọi là “nhà”. Ngồi lên lan can nghe gió tát vào hai má rát buốt, giật mình thảng thốt, là cậu vốn dĩ chỉ có một mình? 

- Đã về nhà rồi sao? 

Cậu nhìn kẻ đang ngồi đối diện, kẻ làm cậu đớn đau nhiều nhất, kẻ mà cậu đã giết anh để đổi lấy. Trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ khẽ hé một nụ cười, hắn tiếp lời:

- Đi không bao lâu đã nhớ ta sao?

Cậu vẫn chẳng đáp, đưa mắt trở lại khoảng không gian vô định trước mắt. 

- Ta thì rất nhớ em ... – Giọng hắn buông nhẹ bẫng, hình như lẫn cả vào trong tiếng gió. 

Chỉ trong một giây thôi, cậu thấy mắt mình như ươn ướt. Thế nhưng chút rung động nhỏ nhoi ấy lập tức biến mất, nhường chỗ cho từng từ bật ra mệt mỏi: 

- Đến bao giờ, chúng ta mới dừng trò chơi này lại?

Hắn tiến lại sát bên cậu, nhoẻn miệng cười: 

- Đến khi em chết ...

Và như thế, hắn áp môi mình lên môi cậu, thì thầm:

- Có kẻ đang đến tìm em, em biết đúng không? Con trai của chúng ta ...

Cậu trợn trừng mắt nhìn hắn, cố gắng đấy ra nhưng vô vọng, không thể nào ...

- Ngoan nào, cả ta và em đều muốn bảo vệ thằng bé đó, không phải sao ? – Hắn nhếch môi cười, trượt nụ hôn xuống cổ. Cái áo cậu đang mặc đã bị vứt xuống đất từ bao giờ. 

KiBum nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập, lồng ngực bỗng dội lên chút nhức nhối. Như thế sẽ không còn vui nữa – hắn nghĩ rồi cắn mạnh vào xương đòn, để lại tiếng rên bật ra từ miệng cậu và đôi mắt bị ép mở. 

Và ngay khi đó, hình ảnh duy nhất cậu nhìn thấy, là Minho đang khựng lại nơi hành lang dài hút gió, sững sờ.

.

.

.

Jinki nhìn kẻ đang lúi húi ghi sổ sách trước mặt, hắn chẳng thèm ngẩng lên, cứ thế hỏi bằng cái giọng khản đục với những tiếng thút thít đi kèm : 

- T..tên...hức...hức...

- L..Lee Jinki ... – Cậu tự dưng chột dạ, vậy ra cậu đã chết thật rồi sao ?

- T..tuổi...hức...hức...

- 17...

- Lớp ...

- Tu sĩ...

Hắn thút thít thêm vài tiếng rồi đẩy quyển sổ ra, gõ lạch cạch vài chữ bằng cái máy tính cũ mèm bên cạnh, đoạn ngước lên nhìn cậu quát :

- YAH !!! Đã chết đâu mà xuống đây làm gì !!

- Ah... Hả ? – Cậu phần vì không hiểu, phần vì bị cái mặt sưng húp của hắn làm bối rối mà ngớ người hỏi lại.

- Trong tài liệu không thấy ghi có Lee Jinki nào chết ngày hôm nay cả, cậu xuống đây làm gì ? Định làm loạn hả ?? – Hắn gắt. 

- T...tôi không biết. Lúc mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi. – Cậu luống cuống giải thích. 

- Ah ah ah ... Chết lâm sàng hả ? – Hắn gục gặc đầu ra chiều thông cảm. – Sao không dưng chết vậy ?

- Là do ban nãy có gọi ra một Tử thần. 

- Oh oh, không tồi nha. Qua đây ngồi nói chuyện đi, tí mới có thang máy lên trển. – Hắn bỗng dưng nhìn cậu vui vẻ, chỉ chỉ vào cái ghế trước mặt. 

- Mà tại sao ban nãy cậu khóc vậy ? – Jinki ngồi xuống theo tay hắn chỉ, tò mò.

- Kể ra thì ức lắm đó. Ta vốn dĩ ở trên thiên đàng kìa, nhưng giờ bị lão Hoàng đì, lão đày ta xuống đây đó. – Hắn xụ mặt. Đột nhiên Jinki thấy, ngoài cái đôi mắt sưng húp ra thì hắn cũng bảnh trai lắm đó. 

- S...sao vậy ? 

- Vụ đó mới gọi là ấm ức ah ~ Nào ta có làm gì cho cam đâu, chỉ là ăn nhiều một chút thôi. Vậy mà giờ bắt ta đi làm ở chỗ này, đã hai tiếng không được ăn rồi đó, lại còn không có bạn bè để buôn chuyện. Đúng là muốn giết người ta mà ... 

- Ờ đó. Không ăn làm sao chịu nổi. Ta cũng thích nhất là gà rán đó. – Cậu gật gù.

- Hí hí, còn ta thích bánh bao kìa. 

- Gà rán với bánh bao ăn chung cũng rất ngon mà. 

- Đúng đó, đúng đó ...

Hai người này, vừa nghe thấy đồ ăn lập tức mắt đã sáng lên, bỗng chốc vì chủ đề này mà đã tìm ra tri âm tri kỉ rồi. Một lúc sau khi thang máy đến nơi, hắn còn ra tận nơi tiễn, quả là rất lưu luyến : 

- Sau này nhớ phải đến đây chơi thường xuyên với ta đó ! Ở đây bây giờ cũng vui lắm, nhà bếp luôn có sẵn vạc dầu, muốn gà rán hay bánh bao rán đều có. Tầng 18 được sửa thành rạp chiếu phim kinh dị 3D rồi. Không được quên ta đó. 

- Nhất định rồi, ta về sẽ cúng cho cậu thật nhiều bánh bao và gá rán nhé !

- Tạm biệt, Jinki ah ~

- Tạm biệt cậu, Changmin ~ 

Jinki đưa tay vẫy vẫy, đến khi thang máy đóng cửa, là hai mắt đã rơm rớm nước rồi. 

Aigoo ~ Ai mà ngờ được có ngày lại tìm được tri âm tri kỉ dưới địa ngục chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net