Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao anh vẫn chưa ngủ?
Một cánh tay ôm lấy Leon từ đằng sau, khiến anh giật mình và rời khỏi tâm trí bận rộn của mình một lúc.
-Tôi chỉ..suy nghĩ thôi..
Anh thì thầm, quay người lại để đối mặt trực tiếp với Chris. Người kia đưa tay chạm lên gò má anh, tay kia của ảnh vòng qua eo và kéo anh lại gần hơn.
-Anh nghĩ về gì vậy? Đã khuya lắm rồi, và tôi thì buồn ngủ chết đi được..."
Leon chỉ đơn giản cười trừ trước câu trả lời mang phần ngái ngủ từ kẻ kia.
"Anh không cần phải đợi tôi đâu, ngốc ạ, anh có thể ngủ trước tôi mà. Tôi chỉ nghĩ về vài thứ một lát thôi, rồi sẽ lăn ra ngủ say như chết, tôi hứa đó."
Chris không phải dạng người dễ buông bỏ.
"Có chuyện gì vậy Leon? Anh có ổn không vậy?"
"Tôi ổn Chrissy"
"Trông anh có vẻ không như thế.Lần cuối anh có một giấc ngủ ngon là lúc nào"
"Chris, tôi-"
Anh thấy rõ trong đôi mắt mật ong kia là một sự cương quyết khó mà làm lung lay được.
"Le, tôi chỉ mới trở về từ một nhiệm vụ cmn dài, và đây là đêm đầu tiên tôi có với anh sau khoảng thời gian cmn dài đó. Tôi chỉ muốn đảm bảo người yêu của mình có một đêm ngủ ngon thôi, Leon."
Leon thở dài, anh rướn người để hôn lên trán Chris.
"Tôi ổn thật mà."
"Tôi không tin. Lúc mà anh ra đón tôi ở trước cửa, trông anh như con gấu trúc với hai quần thâm đen dưới bọng mắt. Anh nghĩ tôi không để ý hả?"
Nghe vậy, anh cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn của người kia, phần vì cảm thấy quá xấu hổ. Đúng vậy...Anh đã không có một giấc ngủ ngon nào từ khi Chris bỏ đi. Leon nhớ người yêu của mình vô cùng, không những thế những ngày qua thật sự quá căng thẳng và mệt mỏi với anh. Leon muốn kể với Chris về tuần vừa rồi của mình, nhưng anh không muốn làm anh ta lo lắng hơn nữa. Anh biết ở ngoài kia còn có nhiều vấn đề quan trọng để Chris lo lắng hơn là người bạn trai ủ rũ cả ngày của ảnh.
"Được rồi...Tôi có thể thấy tình hình ở đây. Anh cần một người để nói chuyện cùng, về những khó khăn mà anh vừa gặp phải chẳng hạn."
"Anh không cần phải quan tâm đến tôi đâu, thật đấy. Tôi biết nhiệm vụ vừa rồi khiến anh rất căng thẳng, Honeybear...Hãy nghỉ ngơi đi. "
"Sao anh có thể nói thế? Đừng dám nghĩ đến chuyện tôi sẽ bỏ mặc anh, Leon. Anh là người yêu của tôi, là người mà tôi yêu bằng cả tấm lòng. Và tôi không thể nhìn anh như vậy được, mất ngủ và vô tâm với chính bản thân mình. Thời gian của tôi rất khô hiếm, và ngay lúc này đây, khi tôi ở gần anh nhất thì anh lại đẩy tôi ra. Le..."
"Anh không cần phải-"
"Tôi có."
Giọng của Chris tỏ rõ vẻ kiên quyết, và từ ánh nhìn của ảnh, Leon biết anh không thể làm con người cứng đầu này bỏ cuộc được. Anh im lặng lúc lâu để suy nghĩ, và rồi anh nhìn Chris. Có phải anh đang...đẩy xa những người thân cua anh ra xa không? Anh cắn môi, tay báu chặt vào tay áo thun.
"Đ được rồi, ta sẽ nói chuyện..Nhưng, hãy để ngày mai nhé? Giờ tôi buồn ngủ lắm, và chỉ muốn ôm anh thật chặt thôi."
Chris nhìn anh lúc lâu, rồi cũng cười phì.
"Ừm."
Anh cũng mỉm cười lại, sau đó ôm Chris và dụi đầu vào ngực của ảnh. Anh cảm thấy thật ấm áp, và anh thèm khát s m cúng này. Chris mang lại sự bình yên cho anh, cho Leon.
"Hãy...Nói với tôi những lúc anh không ổn, được chứ?"
"Được."

C tt nht là nhm mt li và cm th cm giác này, vì anh không biết lúc nào người y s ri xa anh na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net