#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà còn nhỏ đã gan thế này rồi, chơi đủ trò mạnh mà chả nôn tý nào. Bảo sao lớn lên lại chả sợ ai như thế...

Lúc đang chơi cậu có bảo thèm ăn kem nên anh cũng đồng ý mua cho cậu một cây. Mà tới lúc đang tính tiền thì chợt có mấy cô gái xinh đẹp tới làm quen.

"Anh ơi, cho em xin in4 làm quen được không?" Chris giật mình xém chút nữa là đánh rơi mất cây kem mà bản thân định đưa cho Finn. Bản thân anh cũng hay gặp tình huống này nhưng đều chối cả rồi

"Xin lỗi quý cô, nhưng e là không được. Tôi có người trong lòng mất rồi" Mấy cô gái đó nghe vậy liền tỏ ra tiếc hùi hụi, trai đẹp thế mà lại có người trong lòng rồi ư? Sau đó lại quay sang bàn tán, có một cô gái khi nghe vậy liền trực tiếp hỏi.

"Vậy người đó hẳn phải may mắn lắm nhỉ! Và cả đó có phải một cô gái với nhan sắc tuyệt phẩm không?" Quý cô này mạnh dạn hỏi thì anh xin trả lời luôn. Tất nhiên là đẹp xuất sắc vượt trội cả người thường rồi! Đến độ nhìn thôi cũng muốn hôn cậu ta. Nghe anh tả người mình thích một cách liêng thiêng như thế làm mấy cô gái nghĩ hình như "cô gái" đó là người mẫu luôn rồi.

"Thế anh và cô ấy là người yêu ư?" Nghe vậy, Chris liền nhanh chóng im lặng. Những cô gái thấy vậy cũng ngầm hiểu ra, à...ra là đơn phương. Trai đẹp cũng biết đơn phương nhỉ. Lát sau họ cũng đành rời đi.

"Anh ơi, anh thích người đó lắm ạ?" Finn kéo kéo tay áo Chris khiến anh hoảng hồn lại. Nãy mãi tập trung nghĩ về điều không nên rồi...rõ ràng biết bản thân sẽ không với tới, hà cớ sao vẫn còn đâm đầu vào chứ?

"Anh em bảo, nếu thích một ai đó thì cứ mạnh dạn nói ra. Nếu bị từ chối cũng không sao, ít ra bản thân còn có thể thanh thản" Chris ngạc nhiên trước câu nói này của cậu, rốt cuộc cái tên anh trai kia đã dạy gì cho nhóc vậy? Nhưng nghĩ lại thì cậu nói cũng đúng...dù sao bản thân cũng không thể giữ mãi trong lòng được, hay cứ thử nói ra xem sao? Biết đâu ông trời lại thương cảm ban cho anh một cơ hội!

*

Nhờ Finn ở hình dạng con nít nên hôm nay Chris cũng trả nghiệm nhiều thứ mới mẻ, tâm trạng vậy cũng tốt hơn. Nhưng có một cái vấn đề là anh phải dẫn cậu nhóc này về nhà ư? Dù sao nếu để em ấy một mình trong căn nhà đó thì không hay chút nào...đành bịa đại thêm cái lí do là do nay anh trai, gia đình bận quá nên nhờ anh trông 1 ngày tiếp.

"Em ngồi coi tv đi nhé, để anh dọn dẹp lại chỗ ngủ rồi đặt đồ ăn bên ngoài" Chris cầm lấy điện thoại sau đó nhanh chóng gọi đồ ăn bên ngoài, vì anh có biết nấu ăn méo đâu...sau đó lại đi lên phòng để dọn dẹp lại chút ít.

May thay Finn là một đứa trẻ nghe lời, nghe anh dặn vậy cũng ngoan ngoãn ngồi im tại ghế sofa coi tv, cũng đỡ tốn sức. Lát sau Chris vừa dọn phòng xong, đồng thời đồ ăn cũng giao tới.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ"

Giờ mới thấy, bản thân mình hình như cũng giống anh trai hơn rồi thì phải? Nhớ lúc trước chăm em gái cũng như này...Finn gật gù sau đó nhanh chóng ăn sạch hết đống đồ ăn, có vẻ như em ấy đói lắm rồi, dù sao ngày hôm nay đi chơi cũng nhiều chỗ.

"Ăn xong rồi đi tắm rồi chơi một tý, con nít phải đi ngủ sớm biết chưa?"

"Sao anh giống anh trai em thế?? Anh ấy lúc nào cũng bảo em như thế cả!"

Má cậu phồng ra tỏ vẻ giận dỗi, mà Chris nhìn thôi cũng muốn nựng rồi. Vậy nên anh có lấy tay kéo nhẹ thử, dù sao thì trong hình dạng này chắc không bị ăn đấm đâu ha...Finn bị nhéo má mà chả làm gì được, cứ ngồi đấy rên rỉ vì đau. Đến khi thỏa mãn Chris mới chịu buông tha cho cái má tội nghiệp ấy.

Chờ tiêu hóa bớt thức ăn xong thì Chris liền lôi Finn đi tắm ngay, vì tắm trễ dễ bị cảm lắm, hồi đó Micheal cũng do tắm trễ mà bị cảm mấy ngày liền. Nhưng cái quan trọng là quần áo đâu để thay nhỉ...lục một hồi thì cuối cùng cũng thấy một bộ vừa vặn với cậu, mặc dù nhìn có vẻ lớn hơn thì phải...

"Qua đây anh sấy tóc cho" Thấy Finn bước ra sau đi tắm xong, anh liền gọi cậu đến để sấy khô tóc. Khi vừa mới chạm vô thôi cũng khiến người ta thích rồi, vì nó rất mượt lẫn mềm mại. Thật sự đây là lần đầu tiên anh chạm vào tóc cậu đấy.

"Mềm quá...thích thật" Anh sờ tóc cậu một chút, sau đó lại nhanh chóng sấy cho khô kẻo lại bị bệnh. Đến khi mái tóc khô hoàn toàn thì mới chịu buông tay. Nghe theo lời Chris nên Finn coi tv một chút sau đó đúng 9h là đi ngủ ngay. Mà chắc do lạ giường nên chìm vào hơi khó. Đến độ mà Chris còn phải lôi ra mấy quyển truyện từ thời xa lắc xa lơ, cái lúc còn nhỏ xíu rồi lôi ra đọc cho em gái nghe mỗi khi đi ngủ.

"Wtf...hồi đó mình đọc mấy cái này ru em gái ngủ á???" Hàng vạn câu hỏi trong đầu anh cứ thế tuôn ra, chuyện thì kể về cuộc phiêu lưu của hai anh em, mà cái vấn đề là sao nó đi diệt rồng diệt đồ với chỉ một nhát dao rồi được phong là anh hùng thế??? Ủa mà anh nhớ Micheal là con gái thì phải có mấy quyển như bạch tuyết và 7 chú lùn hay công chúa tóc dài chứ nhỉ...sao lòi đâu ra quyển này ta???

Ấy thế mà khi quay qua thì lại thấy Finn ngủ mất tiêu, mà do nhìn cậu ngủ ngon quá nên anh cũng không nỡ làm phiền, nên thôi đành lôi điện thoại ra chụp một tấm rồi ra khỏi phòng bàn công việc với đồng nghiệp. Có gì mai Finn có quay lại hình dạng bình thường thì mang tấm này ra khè chơi ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net