chương 13.1:..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mnhem mnhem:33

__________________________

Cậu nở một nụ cười đau khổ, tay ôm ngực cố gắng ko cho bản thân gục xuống.

_" anh biết là anh ko giỏi trong việc nấu ăn như em có cần nói như vậy ko"_ cậu cười trừ

_" cần chứ, đã vậy anh còn não cá vàng nữa"_ Vietminh nói một cách thảnh thơi

Thoii, cậu từ bỏ, cậu ko muốn ở lại cái nơi đau khổ này nữa. Cậu lặng lẽ bỏ lên trên phòng, mặc kệ những con người kia vẫn đang tranh chấp với nhau.

Cậu đóng của phòng lại, nằm một cái phịch xuống giường.

_* chán..*_ cậu nghĩ thầm

_* chánnnnnn...*_ cậu ôm lấy chiếc gối thân yêu của mình mà lăn lăn vài vòng trên giường.

Lăn lăn đc vài vòng thì cậu chìm luôn vào trong giấc ngủ.

Trong giấc mơ

Cậu thấy mình đang ở một ko gian màu đen, cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh cũng chỉ toàn là màu đen thăm thẳm.

Cậu đứng dậy, tiến lên phía trc.

Bỗng, có một cái xúc tu màu đen quấn lấy chân cậu.

Một cái nữa nó quấn lấy người cậu.

Cậu hoảng hốt có gắng dãy dụa nhưng ko đc, nó rất chặt, lại còn trơn nữa.

Từ đâu đó lại có một bàn tay chạm lên vai cậu từ đằng sau, định quay lại xem là ai nhưng ko đc.

Một bóng đen ôm lấy người cậu, tay của bóng đen đó vuốt ve lấy khuôn mặt của cậu.

Cậu hoảng hốt, cố gắng giữ lại bình tĩnh, bỗng chốc cậu nhận ra đây là mơ.

_* chỉ là mơ! Chỉ là mơ! Đây chỉ là mơ! Mau tỉnh lại đi!!* cậu nhắm chặt mắt

_" chỉ là mơ!!"_ cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã làm ướt một mảng của chiếc áo thun của cậu.

Cậu dáo diết nhìn xung quanh, đúng là phòng của cậu rồi.

Lúc này cậu mới thở phào khi chắc chắn đây là phòng cậu.

Của phòng cậu đột nhiên mở ra, là Vietminh.

Sự xuất hiện đột ngột của Vietminh khiến cậi có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Vietminh nhìn chằm chàm vào chiếc áo đã bị ướt một mảng của cậu.

_" anh gặp ác mộng?"_ Vietminh đột nhiên hỏi khiến cậu có hơi bất ngờ.

Vietminh vốn rất vô tâm, gần như là chảng quan tâm tới ai cả.

_" k-ko, chỉ là hơi nóng thôi"_ cậu rối bời

Vietminh ko nói gì, chỉ hơi híp mắt nhìn cậu một lúc rồi thở dài nói:

_" anh mau thay áo rồi xuống ăn cơm đi"_ Vietminh bước ra ngoài, cũng ko quên đóng của phòng  của cậu.

____

_* trông ngon thật đấy*_ Vietminh

Yeah, đó là suy nghĩ của Vietminh khi thấy cậu:3.

Áo cậu bị ướt một mảng lớn trc ngực, còn có thể thấy đc cơ ngực cơ mà;)

Cậu cũng có múi cơ nhá, còn là 6 múi cơ đấy:)

____

Cậu nhanh chóng thay cho mình một chiếc áo thun khác rồi bước xuống lầu.

Cậu ngồi vào bàn ăn, trên bàng chỉ có Dainam, Vieminh, Donglao và cậu.

Cậu nhìn Donglao ngồi đối diện trc mặt  mình, lòng ko khỏi lo lắng.

_*thằng lonz này bữa nay bị gì mà nhìn mình như nhìn gái vậy cơ chứ?!*_ cậu nghĩ thầm.

Bỗng, Donglao gắp cho cậu một miếng thịt trên bàn khiến cho cậu đang ăn thì ngơ ngác nhìn hắn.

_" hở?"_ cậu nhìn hắn một cách đầy nghi hoặc.

_" anh trong còn gầy hơn cả Việt nam, đứng cạnh mọi người trong gia đình ko khác gì cây tăm, đến cây cột điện bên ngoài trông còn to hơn anh"_ hăn nhíu mày nói, tay còn gắp cho cậu mấy miếng thịt.

Nghe vậy thì cậu thấy cũng khá đúng, cậu khá kén ăn. Cái nào hợp khẩu vị thì cậu mới ăn, còn ko thì cậu cũng chẳng thể nuốt trôi. Nếu ép thì cậu có lẽ sẽ sẽ nôn hết những gì mà nãy giờ cậu đã ăn mất.

Dù cậu rất muốn tăng cân nhưng vì bản tính kén ăn chả mình khiến cậu cũng chẳng thể tăng đc cân nào.

Cậu chẳng bận tâm suy nghĩ nữa, ăn mấy miếng thịt mà Donglao gắp cho cậu. Công nhận là nó khá ngon.

Cậu cứ ăn như vậy mà ko để ý Donglao vẫn cứ nhìn cậu từ đầu tới cuối.

Donglao cứ nhìn mà ko có biểu hiện gì, mặt vẫn lạnh như tờ.

__________________________

Vietminh chỉ khen cơ ngực của cậu thôi, chứ ko có yêu đâu nhá;)

5/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net