chương 18.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________

Vietnam chẳng hiểu lưng của J.E đc làm bằng gì. Đụng có cái mà đau hết cả trán.

Mà cũng ko hẳn là đụng trúng lưng.

Vì là người Châu Á nên chiều cao của cả hai xêm xêm nhau.

Vietnam đụng trúng vào đầu của J.E thì sẽ đúng hơn.

Vietnam lùi ra vài bước, xoa xoa trán. Ánh mắt hoang mang kèm chút khó hiểu nhìn lên hắn(J.E).

Hắn ko nói gì, cứ đứng im. Vietnam thấy J.E biểu hiện như vậy thì ko khỏi lạnh sống lưng, lùi ra thêm vài bước cho chắc ăn.

Người khác nghĩ sao thì cậu ko biết, chứ cậu thấy phong ba bão táp sắp tới rồi đó.

J.E từ từ quay người lại, vẻ mặt vẫn rất bình thường. Có điều  không khí xung quanh thì ko chắc là bình thường, nói đại ra là bất cmn thường ấy.

J.E nhanh như chớp nắm lấy cổ áo của Vietnam. Cậu líc đầu chỉ có một chút cảnh giác, hoàn toàn ko ngờ tới nước đi này của hắn.

Hắn nắm lấy cổ áo cậu, kéo rồi đẩy vào tường.

Phần lưng va chạm mạnh vào bức tường màu xanh nhạt tạo nên một tiếng rầm khá lớn. Nghe thôi cũng thấy đau.

Vietnam bị vậy thì say sẩm mặt mày, lưng thì tê nhức,đầu óc thì quay mòng mòng. Cậu có thể thấy đến tậm ba Japanese Empire cơ.

Chưa kịp để Vietnam định hình. J.E chống hai tay, dồn Vietnam vào thế bí. Khụy một chân xuống, chen vào giữa hai chân cậu.

Vietnam nhìn tình cảnh này thì ko khỏi toát mồ hôi hột. Ánh mắt e dè nhìn lên hắn.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau, Vietnam nhìn hắn. Hắn nhìn cậu.

J.E nhìn Vietnam với một ánh mắt kì lạ, cất lời:

_" đã lâu ko gặp.."_J.E

Vietnam nghe vậy thì mặt hiện ra nguyên một dấu chấm hỏi to đùng.

_" chúng ta đã từng gặp nhau sao?"_ Vietnam cười cười gãi má, biểu cảm hết sức giả trân

( chúa tề huỷ diệt sự trấn thật, ông hoàng giả trân, nụ cười nồng nàn mùi giả trân, cái quần què gì cũng nồng nặc mùi giả trân gọi tên Vietnam=)))) )

_" không nhớ?"_ J.E nhướn một bên chân mày.

_" nhớ gì?"_ biểu cảm của Vietnam y chang ổng(J.E)

_" làm mừng hụt"_ J.E thả cậu ra, vẻ mặt hời hời nồng nàn sự tiếc nuối.

_" ngài mừng cái gì mà hụt?"_ Vietnam nói

Bản tính tò mò thì Vietnam ko có, đc cái mồm nhanh hơn não. Nghĩ xong chưa kịp lựa lời đã nói toẹt ra hết.

_" muốn biết?"_J.E đút hai tay vào túi quần, cười híp mắt. Nụ cười tưởng chừng như rộng đến mang tai.

_" a-à k-không ngài nghe lộn rồi"_ Vietnam cứng đờ cố gắng lảng tránh nụ cười tà ma của J.E . Biểu cảm vẫn ko thể nào mà trân thật hơn.

_" trông vẫn chẳng khác gì"_ J.E

_" tôi với ngài đã gặp nhau trước đó sao"_ bản tính mồm nhanh hơn não chưa bao giờ là bớt.

_" hử?"_ hắn nhìn cậu

_" à - à! Tôi chợt nhớ ra có việc còn phải làm"_ chưa kịp để hắn mở miệng đáp lại thì Vietmam hóa flas, bay mất tiu.

Thoáng chốc đã ko thấy bóng dáng đâu.

J.E đứng thẫn thờ ở đó. Đưa tay lên mũi, hít hít. Sau đó xoa xoa sống mũi. Nhìn về hướng mà Vietnam vừa chạy đi.

_" quả thật vẫn không khác gì lúc trước.."_ hắn híp mắt, giọng nói khàn khàn nghe thôi đã có thể cảm nhận đc rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trong đó.

__________________________

Tánh vt thêm mà má mì đại nhân hối, thâu thì xem đỡ 500 chữ nhá.

Mấy nay đét lai dí dữ quáaa.

Nay có hứng nên trồi lên từ đãy xã hội vt truyện cho mấy bà đó.

Tự cảm thấy trình lên =)

5/11/2023

Sủa lại thêm thù tăng thêm vài trăm từ. Cụ thể là 666 từ=) ko kể mấy dòng này=)))

11/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net