chương 5.1:..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohayo
Tôi hiện đang có một cái động lục vô hình nào đó mà tui đã quyết định ra thêm chap mới

Thật ra là do quay vòng quay may mắn định đoạt:)
__________________________

Cậu bước về nhà với tâm trang mệt mỏi
Bây giờ thì cậu cũng chỉ  muốn nằm lên giường rồi đánh một giấc tới mai thôi

Cậu đang đi trên đường thì tự nhiên có một thằng ăn cướp nào đó chạy ngang cướp luôn cái túi của cậu

_"ơ???"_ cậu đứng hình mất 5 giây rồi cũng nhanh chóng chạy theo tên cướp để lấy lại túi của mình

Cậu chạy đc một lát thì dừng lại để thở(thật ra cũng ko mệt lắm), trc mặt cậu hiện tại là một chàng trai cao to đe-  à nhầm là một chàng trai có vóc dánh cao lớn ( người khổng lồ xanh) một tay đang ấn tên cướp xuống mặt đất, tay kia thì cầm cái túi của cậu

Cậu ta nhìn cậu, mắt đối mắt( ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu:))

Khi cậu định mở miệng nói thì từ đâu có một chiếc xe cảnh sát chạy tới cắt ngang, bắt tên cướp lên xe rồi nói gì đó với cậu trai kia

Khi cậu còn đang đứng hình thì cậu ta tiến lại. Khi chỉ còn cách 3 bước thì cậu mới hoàn hồn trở về thực tại

Giờ mới thấy cậu so với cậu ta thì thấy mình lùn thật, chỉ cao có tới cằm của người ta:")

Cậu ta đưa chiếc túi lấy đc từ tên cướp kia đưa cho cậu, cất giọng nói:

_" đây là túi của anh sao?"_ chất giọng chuẩn của một người Nga cất lên

_" à đúng vậy, cảm ơn cậu nhiều nhé"_ cậu nhận lấy chiếc tui của mình, cũng ko quên cảm ơn người ta

_" tôi là Russia, anh tên là gì?"_ Russia hả

_" tên của tôi là Vietnam"_ cậu đáp lại câu hỏi của anh

_" ồ.. dù ko liên quan cho lắm nhưng tôi nghĩ anh nên cắt tóc đi, tôi thấy tóc của anh dài tới mức che hết cả mắt rồi kìa"_ cậu ta nói rồi rời đi

Để lại cậu còn ngơ ngác. Sau khi load xong thì mặt của cậu có hơi đỏ lên do ngại

_* trời ạ, mất mặt quá! Ko thể tin đc là mình có thể để quả đầu như vậy mà ra đường hổm giờ luôn á trời*_ cậu nghĩ thầm, mặt có hơi đỏ lên do ngại

_" hay là tranh thủ trên đường về kiếm một tiệm cắt tóc nào đó để cắt bớt tóc đi ha"_vừa đi cậu vừa nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe, tay thì vân vê vài lọn tóc mái của mình
____________________
Tua đi, tại đoạn này hổng biết tả sao hết á;)
____________________

Cậu bước vô một tiệm cắt tóc, trùng hợp thay cậu lại gặp một người ttoong rất quen, hình như là...

... là gì ấy nhỉ? ko hiểu sao khi cứ nghĩ tới cũng kí ức cũ thì đầu cậu cứ bị nhức nhức, chẳng nhớ đc gì cả

_* tch, ko hiểu mình bị cái gì vậy nữa*_ cậu vẫn như thói quen cũ, mỗi lần bị đau đầu thì cậu lại cứ gõ gõ vài cái

Tạm bỏ qua chuyện đó cậu ngồi vào ghế, một lúc sau thì có một bạn nhân viên nữ tới để tư vấn cho cậu về các mẫu tóc

_____________________
Vẫn ko biết tả như lào ;"))))
_____________________

Khi cắt tóc xong thì mọi người ai nấy cũng đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu

Mặt của cậu thì có vẻ nam tính hơn khi mái tóc đc cắt ngắn, sống mũi cao vừa phải, đôi mắt to vừa phải có hơi híp lại. Thêm cả phần quầng thâm ở dưới càng làm tôn lên đôi mắt bồ câu màu đen tuyền của cậu
Cậu có hai nốt rười ở hai bên mi dưới, đặc biệt là cậu còn có bọng mắt cười
(Ai ko biết cũng có thể lên google tra)

Mái tóc đc cắt ngắn đi, phần mái cũng vậy, càng làm tôn lên khuôn mặt của cậu

Một vẻ đẹp phi tỉ lệ

Tổng kết chung thì vẫn là ĐẸP

Minh họa:

* Lấy đôi mắt với mái tóc hoi

Cậu thực sự bất ngờ vơi ngoại hình của mình khi nhìn ở trong gương

Cậu chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đẹp đến như vậy

sau khi thanh toán thì cậu bước ra ngoài. Nhìn vào điện thoại thì cũng đã là 7 giờ rưỡi rồi, chắc mọi người ở nhà đã ăn cơm tối xong rồi
Chắc là trên đường về cậu nên mua cái gì đó cho buổi tôi

_" Bonjour"_ một người lại gần cậu nói

_"bonjour" _ cậu lúng túng đáp lại lời chào bằng tiếng Pháp một cách vụng về_" ngài có thể dùng ngôn ngữ chung đc ko, t-tôi ko rành về tiếng Pháp cho lắm"_ cậu nói, vẻ mặt lúng túng của cậu làm cho người kia phải phì cười

_" pfff- ko sao, liệu tôi có thể làm quen với cậu có đc ko? Tôi là France"_ hắn ta nghiêng đầu cười mỉm. Nụ cười làm khiến bao cô gái đổ gục

Minh họa:


_" c-còn tôi là Vietnam"_ cậu trả lời, cố gắng né tránh nụ cười của hắn

_" ko cần căng thẳng, tôi chỉ muốn làm quen thôi"_ hắn đứng thẳng người rồi lại cười một lần nữa

Nụ cười của hắn khiến cậu có hơi dè chừng, vì ko muốn ở lại đâu lâu nên cậu đã kiếm cớ để rời đi trc

_" hiện tại tôi đang có một số việc bận nên giờ tôi đi trước nhé, gặp lại ngài sau"_ nói xong cậu liền rời đi mặc cho hắn có đồng ý hay ko

_" tiếc thật đấy.. người đẹp đi mất rồi"_ hắn ủ rủ nhìn bóng lưng đang khuất dần của cậu
_* nhưng nhìn kiểu gì thì trông cũng rất quen*_ hắn nhíu mày

___________

Trên đường về nhà thì cậu có ghé vào một quán ăn nhỏ, gọi một phần cơm mang về

Khi về đến nhà thì cậu chẳng thấy ai cả, cũng đúng thôi, bây giờ cũng đã là 8 giờ rồi

Cậu rón rén bước vào nhà, máng áo lên rồi bước vào phòng bếp, để túi xách lên bàn ăn rồi lấy phần cơm hộp ra

Khi cậu vừa mới cầm muỗng cơm lên thì bỗng có tiếng bước chân đi vào bếp

Cậu quay lại thì thấy Viethoa tay cầm ly nước, đôi mắt ngờ nghệch hướng về phía cậu vẫn đang cầm muỗng cơm chưa kịp ăn

Cả hai nhìn nhau "đắm đuối" trong 5 giây rồi hết toáng lến

_"AAA! Nhà có trộm"_ Viethoa hét lên với vẻ mặt bất ngờ rồi chạy ra khỏi phòng bếp

_" Khoan Đã!!"_ cậu đưa tay ra muốn ngăn Viethoa nhưng đã ko kịp nữa rồi

(Cậu chỉ bật một đèn ở phòng bếp nên khá tối)

Cả nhà khi nghe tiéng hét thì nhanh chóng chạy xuống (trừ Dainam ra vì đã đi công tác 1 tuần mới về), Vietminh nhanh chóng bật hết đèn từ phòng khách đến phòng bếp

_" nó là trộm đấy!"_ Viethoa chỉ vào cậu

_" mày là ai, tự nhiên tự tại ở trong nhà tao ăn cơm hả?"_ Mattran lên tiếng

_" ugh"_ cậu chán nản hạ muỗng cơm còn chưa kịp bỏ vào mồm của mình xuống rồi nói:

_" là tao đây.. Vietnam nè"_ cậu từ tốn nói

_" bốc phét!"_ Donglao sau khi nghe cậu nói thì lập tức phủ nhận

_" Vietnam ổng suốt ngày để tóc mái dài đến mức che hết cái bản mặt của mình, ko thể nào mà đẹp như vậy đc"_ Donglao nói tiếp

_" mày nhìn quốc kì trên mặt t đi là biết, vừa mới về nhà muỗng cơm còn chưa bỏ vào mồm đã bị tụi bây bảo là trộm"_"tao vừa mới cắt tóc xong, khác là chuyện bình thường"_ cậu nhẹ nhàng và từ tốn giải thích nhưng cái muỗng nhựa mà cậu đang cầm trên hình như ko đc ổn cho lắm, nó bị cậu nắm chặt đến biến dạng

Mọi người sau khi nghe cậu nói thì cũng bình tĩnh lại, im lặng quan sát một hồi

_" đúng là Vietnam thật rồi, tôi ko hề biết là anh có hai nốt ruồi ở hai bên dưới mí mắt đấy"_ Mattran xoa cầm nói, mắt thì không ngừng quan sát cậu

Cậu thì ko để tâm đến bọn họ mà vẫn tiếp tục công việc quan trọng của mình.. là ăn cơm:)

Chỉ riêng Viethoa là vẫn đang chăm chú quan sát từng hành động của cậu

_*ảnh cắt tóc xong nhìn trông đẹp trai thật đấy*_ hắn chăm chăm nhìn vào cậu, ko biết từ lúc nào mà hai gò má đã hơi ửng đỏ

15 phút sau...















































































































































Mệt chưa?:)

































































































































Mỏi tay ko:)

























































___________________

Dà hú!
Đột phá hơn 1500 từ ko tính phần này
Chúc các độc giả thân yêu có một ngày tốt lành nhé~
Bái bai
23/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net