1. Mây (South Korea x North Korea)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Sao anh thích mây thế? Chúng che hết sạch ánh nắng trên trời kìa!"

 "Vì chúng đẹp thôi."

 Triều Tiên ngồi tựa đầu cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời xanh kia, chỉ toàn mây mù, không có lấy một tia nắng. Anh cứ chăm chú nhìn bầu trời, mặc kệ lời than vãn của người em trai ngồi đằng kia với đống lyric còn dang dở. Hàn Quốc lại không thích mây trắng, chúng quá bình thường, quá nhạt nhẽo để nhìn. Cũng có thể là vì Hàn Quốc không thể dựa vào chúng để viết nhạc như cách cậu chỉ cần lướt qua những tia nắng rạng sáng là bao ý tưởng lại tràn vào đầu, từ đó mà những bài nhạc tuyệt vời sinh ra.

 Dù là hai anh em ruột, thậm chí là sinh đôi nhưng cả hai chưa bao giờ đồng quan điểm, hoặc có thể gần như không hề có điểm chung nào. Cậu thì thích sự ồn ào, vui vẻ và tươi sáng, như cách cậu yêu một ngày trời nắng vàng. Còn anh chỉ đam mê tĩnh lặng, u buồn với sự lặp lại đến phát chán của cuộc đời, không cần biến chuyển nhiều, y như những đám mây, vẫn một màu trắng mà không một sự khác biệt giữa trời xanh dù có là màu gì đi nữa, mây vẫn là mây, thế thôi.

 "Anh thích ngắm mấy đám mây vô hồn đó à?" - Thấy Triều Tiên say mê nhìn lên bầu trời đầy bông gòn trắng, cậu lấy làm lạ, trời xanh mây trắng thì có gì hay?

 "Thích." - Vẫn là thái độ xa cách đó, không một từ xưng hô. Dù là anh em, Triều Tiên vẫn chưa một lần nào xưng anh gọi em với người bên cạnh, vẫn không có đại từ nào trong câu nói của anh, ngay cả mày tao cũng không dùng. Hàn Quốc ghét thái độ đó, anh ghét cậu thì cứ chửi cậu đi, mắng cậu rồi đánh chết cậu thì còn đỡ, vậy mà anh lại chỉ nói có vài từ, coi cậu xa lạ, không một chút quen biết.

 "Anh có thôi cư xử vậy không?" - Cuối cùng cậu đặt chiếc bút bi mình xuống bàn, nằm trên những trang lyric dày cộm với nét chữ hoàn hảo kia. Quay sang nhìn anh, Triều Tiên vẫn vậy, vẫn nhìn khoảng trời ngoài kia chẳng khác gì kẻ bị thôi miên vào không gian ấy. Mất khoảng lâu, anh mới quay sang nhìn cậu, đôi mắt vẫn vậy, như mọi khi, không buồn rầu, không vui vẻ, không khó chịu, không gì cả, đôi mắt đó nhìn cậu một cách vô hồn.

"Không."

 "Tại sao? Anh ghét em thì nói đi, sao cứ làm như chúng ta không hề quen hay thân thiết với nhau vậy?"

 "Chúng ta chưa từng thân thiết." - Một câu thôi, chỉ cần câu nói này thôi cũng đã đủ để khiến cậu sực tỉnh về thực tại. Đúng vậy, họ chẳng là gì của nhau cả, ngay cả anh em. Từ khi Triều Tiên và cậu bị tách ra, họ đã chính thức không còn là gì của nhau, kể cả người yêu.

 Đã bao lâu rồi nhỉ? À, 6 năm, 6 năm họ không còn là người yêu. Chính cậu là người phá nát mối tình đó với một người khác. Cũng là ngày hôm đó, một ngày nhiều mây, không một tia nắng chiếu rọi trời mây. Cậu buông lời chia tay, phá hủy cơ hội cuối cùng để vun đắp lại mối quan hệ vốn đã nát vụi từ lâu giữa họ. Cậu từ chối anh, đi theo một người con gái xinh đẹp khác, rồi giờ thì sao? Hàn Quốc và cô gái đó đã chia tay, nên cậu gọi anh ở lại để bớt nỗi cô đơn với mối tình đó. Họ ở gần nhau, hai chiếc giường chỉ cần vài bước là bước đến chỗ nhau, nhưng khoảng cách giữa trái tim họ lại quá xa, hơn cả khoảng cách Trái đất đến với hành tinh Diêm Vương xa xôi nhỏ bé kia. Giờ chỉ cần câu nói đó của anh là đủ để cậu hiểu tại sao anh yêu màu trắng nhạt nhẽo của những đám mây bay bổng trên kia. Anh yêu màu trắng tinh khiết như tình cảm anh giành cho cậu, anh vẫn sẽ nhìn nó như việc anh đã dành khoảng thời gian lâu dài của mình để níu giữ cậu lại, ngay cả khi có phải chờ thật lâu.

 "Biết gì không? Đám mây trên kia như cái mối quan hệ của chúng ta vậy, tưởng rất khó phai, ai ngờ chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để phá tan nó." - Triều Tiên đứng dậy rồi đi ra khỏi căn phòng đó, bỏ lại cậu thẫn thờ một mình trên chiếc ghế thân thuộc, không khác là bao cách cậu bỏ rơi anh giữa trời mây.

__________________________________________________________________________

 "Trời hôm nay lại không có nắng, chỉ toàn mây..."

 Hàn Quốc ghét mây, rất rất ghét chúng.

 Vì khi chúng xuất hiện, cậu lại nhớ anh, và nhớ cách hai người bỏ nhau giữa bầu trời này.

 Cậu đã có thể khiến cho những đám mây đó trở nên quý giá với cậu và anh, nhưng ngược lại, cậu lại khiến chúng trở thành thứ cả hai không bao giờ muốn gặp, chính cậu phá nát một đám mây vốn đã không lành lặn.

-End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net