Chap 6 [VietChi]:Lắng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn bác nngocanh102, xin lỗi vì cái này không viết ngược đc, tui chỉ viết ngọt thôi vì nửa đêm rồi lười tư duy lém

Vietnam(top): cậu
China(bot): anh
-------------

Việt nam tiến vào trong căn phòng nơi China đang ngồi

"Có truyện gì sao?" Anh cất lời trước
"À...chỉ là một số điều tôi muốn nói"
"Về công việc?"
"Về chúng ta..."

"Tôi đang nghe đây, mong cậu không phiền vì tôi không nhìn cậu. Chỉ là tôi có chút hứng dọn dẹp"

Cậu ngập ngừng không nói nên lời. Lồng ngực phập phồng những hơi thở gấp rút.

"Chậc! Để tôi đoán, tôi đã làm gì đó sai và cậu muốn đuổi tôi ra khỏi căn hộ?" Cậu thẳng thừng lắc đầu chối bỏ
"Vậy thì nói đi xem nào, cứ thập thà thập thò vậy?"
"T-tôi thích anh! Cũng không quá lâu về trước"

Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ

"Sao anh lại cười? Tôi làm lố đến vậy sao?"
"Không không. Chỉ là tôi khá bất ngờ khi giờ này mới chịu nói câu này. Mỗi lần cậu nhìn lén tôi cậu nghĩ tôi không biết sao? Ngày nào cũng nhận được ánh mắt đằng sau bức tường của cậu trừ câu nói này. Đừng làm tôi thất vọng"
"Chắc chắn rồi"
"Có vẻ như cậu muopns mời tôi ăn tôi, đã chuẩn bị gì chưa?"
"Tôi sẽ tự nấu cho anh"
"Được, tôi thích đấy" Anh đặt một nụ hôn phớt vào một Việt Nam

Xòe chiếc quạt, vẫn với dáng đi ngạo kiều thường ngày, China bước ra khỏi phòng. Để lại ở trong một con người hóa đá đang từ từ ngả ra sau rồi ngã hẳn ra đất, môi cậu ta vẫn còn đọng lại hương ngọt ngào từ đôi môi người thương

"Thật....tuyệt vời"

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net