Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------

Đêm thanh tĩnh , nguyệt quang phủ xuống núi rừng đại ngàn làm quang cảnh nhuốm màu ảm đạm .
Nhìn về phía vực thăm thẳm ta siết chặt lấy vạt áo tấc sa xước đã đẫm máu, không khí thoang thoảng mùi tanh của thứ huyết thẫm. Luyến tiếc lấy cuộc đời còn dở dang , ta hận không thể ôm lấy em vào lòng ngay lúc này .

Ta nuôi em từ nhỏ , vốn chỉ là người cha trên danh nghĩa nhưng thứ tình cảm này cũng khó lòng mà bày tỏ với em . Cậu bé nhỏ xinh nắm lấy tay ta ngày nào nay đã dần lớn khôn , cứ ngỡ sẽ hạnh phúc mãi mãi cho đến ngày giặc Pháp tiến vào đất nước xinh đẹp này .

Giọng em nhẹ nhàng chôn sâu vào trong tâm trí ta , ngoảnh lại nhìn em lần cuối , đôi mắt sắc kim cớ sao đau thương đẫm lệ ? Gieo mình xuống khoảng không vô tận hòa vào mảnh đất non sông , vẫn còn nhiều điều chưa ngỏ nhưng cũng chẳng còn cơ hội giãi bày .

Người vẫn thế... kiên cường , bất khuất như em chắc chắn sẽ không từ bỏ nước nhà .

Ta tin vậy.

"Phú Lãng Sa "... Ta hận không thể kéo theo tên đó cùng xuống Quỷ Môn Quan .

Đường Hoàng Tuyền tưởng dài như vô tận, mạn châu sa hoa rực nở yêu kiều mê hoặc chúng sinh.

Khước chén canh Mạnh Bà chốn Vọng Hương Đài . Hồn ta lưu lại Vong Xuyên trải ngàn lần xuân - hạ - thu - đông cầu gặp em lần nữa .

Đông qua ,xuân lại đến . Nhân gian muôn hoa nở rộ , sắc hoa che mờ bi ai.

Hạ tàn , thu lại sang . Lá vàng đượm màu vệt nắng , gió nhẹ cuốn tình ta khắp mọi miền mặc kiếp này hay kiếp khác .

Hẹn ngày tái ngộ.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Giật mình thoát khỏi cơn ác mộng giữa đêm , Đại Nam thở hắt một hơi rồi nhìn xuống chiếc áo đã ướt cả mảng. Nhanh chóng thay cái áo mới , hắn nhíu mày khó hiểu lấy tay xoa thái dương, người thanh niên trong giấc mơ của hắn trông rất quen thuộc , nhưng cũng rất xa lạ. Đại Nam chẳng thể nào nhận ra người đó , dẫu vậy cái cảm giác ảo não như còn vương vấn bóng hình ai đó trong tâm trí làm hắn như phát điên .

Mảnh kí ức tiền khiếp về người thương? Hắn đã không mảy may nhận ra điều đó. Sớm thôi Đại Nam sẽ nhớ lại , tất cả chỉ còn đếm theo ngày.

-o0o-

Đêm hôm khuya khoắt không về nhà ngủ Việt Nam bỏ đi từ lúc trời còn sáng đến khi tối mịt, chắc người nào đấy ở nhà dỗi rồi đây .Màn đêm bao phủ cả thành phố vắng người , cậu bỗng thấy một chàng thanh niên đầy vết thương ngồi tựa vào tường trong góc khuất. Do chỉ có một tí tia sáng mập mờ từ đèn đường nên cậu cũng chẳng nhìn rõ mặt , nhưng nét đẹp vẫn được in trên khuôn mặt cậu ta .Tiến lại gần hơn cậu lay lay lấy người ấy thì hắn cất giọng .

- Ưm... Giúp tôi...

- "Đệt . Còn tưởng là ma , muộn như này rồi còn có người lang thang ngoài sao? Vô gia cư à?" _Việt Nam giật mình rụt tay lại.

- Khuya rồi mà chú em vẫn ở ngoài này , nhìn bầm tím như vậy chắc mới đi đánh nhau về nhỉ?_Cậu nhìn vào kẻ đang ngồi trước mặt nói.

- Cậu nhìn ra sao?

- Có gì mà tôi không nhìn ra , sao nào? cần giúp đỡ không?_Nhìn bộ dạng thảm hại của kẻ đó , Việt Nam bất giác bật cười.

- Đương nhiên là cần._ Người đó đáp lại

- Ồ , cho xin cái tên với số điện thoại đi anh bạn. _ Rút điện thoại ra từ trong túi , Việt Nam lắc lắc nó trên tay.

Hắn nhỏ giọng thều thào .
- Cuba , 0*******.

- À ừm...GÌ CƠ? CUBA?!_Trố mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn , cậu suýt nữa làm rơi điện thoại. Không ngờ người 'đồng chí' bên đây sa đọa đến vậy .

- Ừm, tên tôi có gì sao?

- Không ,không có gì .

Việt Nam trả lời đại , Cuba cũng chẳng để tâm mấy . Điện thoại hắn đã hỏng khi đánh nhau , giờ không đi viện sớm chắc chỉ còn đường chảy máu chết . Ngồi bệt dưới đất từ nãy đến giờ mãi mới có người đi qua, dù xấu hay tốt thì cũng phải đánh cược nhờ sự giúp đỡ .

- Mà nè, cậu lấy số tôi làm gì vậy?_ Ngước lên nhìn cậu , hắn khó hiểu hỏi.

- Quên số gọi xe cứu thương , bệnh viện cũng ở gần đây tôi cõng cậu đến đó .Khi nào cậu khỏi tôi đến đòi m̶̶ạ̶̶n̶̶g̶ tiền công cõng cậu ._ Cậu thờ ơ quay lưng lại ngỏ ý bảo hắn leo lên.

- Số đó quan trọng như vậy mà cậu cũng quên được sao?_Trèo lên lưng cậu , hắn cảm thấy con người này thật khó hiểu.

-Thế cậu bạn đây có nhớ không ?

-..._Cuba

Câu nói của Việt Nam làm Cuba ngay lập tức phải im miệng, ừ... Hắn cũng đếch nhớ. Vị đại ca à... Ít ra cũng phải để cho người ta chút mặt mũi chứ!?

- Vậy tôi gọi xe cảnh sát cho quân triều đình xuống đây gô cổ cậu đi nhé? Hay gọi cứu hộ động vật tới hốt cậu nhỉ ?

Quá hiểu cái tính của Cuba , cậu đột nhiên muốn trêu chọc hắn.

- À ừm thôi. " Tên này miệng lưỡi độc địa vậy."_Cuba bĩu môi

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì đó anh bạn à, ngoan ngoãn đi nếu không tôi ném cậu xuống mương đó.

- Ơ đệt!?

.
.
.
.
.

Hắn rúc vào gáy Việt Nam, thật dễ chịu... Mùi hương trên người cậu như liều thuốc giảm đau hiệu quả ngay tức thì , ánh đèn mờ soi xuống làm Cuba chỉ thấy mái tóc đỏ của cậu . Tuy dáng người cao ráo nhưng thân hình cậu lại thanh thanh tưởng như mềm yếu, chỉ mới quen chưa đầy nửa tiếng nhưng người này khiến hắn tin tưởng vô điều kiện một cách kì lạ.

Tóc màu đỏ? Chắc không phải là tên Việt Nam đáng ghét kia đâu nhỉ?

- Nè ... Cậu thật sự định cõng tôi đến đó sao ? Gần ba cây số lận đó cậu bạn à?_Hắn mơ màng hỏi.

- Đúng vậy , nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm không công đâu._Cậu trầm mặc.

- Thôi thì cũng cảm ơn...

- Ừ.

-o0o-

Cậu thanh niên trèo từ ban công vào trong căn phòng , vừa bước chân tới phòng tắm thì một bóng đen vồ ra đè cậu xuống đất.

- VIỆT NAM!!! ANH TRỐN ĐI ĐÂU TỪ SÁNG ĐẾN GIỜ HẢ!?!_Nó hét lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Nhỏ giọng thôi Đông Lào, anh mày mới đi chơi có chút thôi làm gì mà hét ầm lên vậy!?_Đảo mắt ra chỗ khác , cậu lảng tránh ảnh mắt đỏ rực của Đông Lào.

- Một chút mà tận nửa đêm mới về , đã vậy còn không nói cho em . Anh biết em lo lắm không? _Ôm chặt lấy Việt Nam , nó bỗng ngửi thấy mùi gì đó.

- Rồi rồi , anh xin lỗi._Cậu cười trừ.

- Trên người anh có mùi máu , mới đi đánh nhau về à?

- Đâu, anh giúp đỡ người ta đó , tại thấy cậu ta bị thương ngồi dưới đất_Việt Nam trung thực trả lời.

- Thật?_Thoáng chốc nghi ngờ , nó đưa đôi mắt sắc bén nhìn cậu.

- Thật ! Mày không tin người anh vừa đẹp trai vừa chính trực này sao?_ Vuốt ngược tóc ra sau , cậu nháy mắt nhìn lại nó.

- Đéo._Đông Lào mắt cá chết đáp.

-..._Việt Nam

Đột nhiên cậu nhướn người dậy hôn chóc vào má nó rồi nhanh chóng chạy tót vào trong phòng tắm, còn Đông Lào thì ngẩn ngơ ngồi thẫn thờ trên nền nhà .

Vài phút sau tiếng nước chảy lách tách trong phòng tắm phát ra giữa không gian yên tĩnh, đang mải mê tắm thì Việt Nam chợt phát hiện điều gì đó.

-"Chết tiệt! Hồi nãy chuồn nhanh quá quên lấy đồ thay rồi"

Việt Nam cất giọng gọi vọng ra ngoài.
- Đông Lào, lấy anh bộ quần áo.

- Hả...? Gì cơ ? Em không nghe rõ._Nó nhếch mép , vốn ngay từ đầu nó đã nhận ra anh nó chưa lấy quần áo để thay . Cũng chỉ chờ tới phút này để thấy Việt Nam trần như nhộng, Đông Lào cảm thấy bản thân thật thông minh.

- L-lấy cho anh bộ quần áooooooooo._Cậu đỏ mặt đáp lại, cái giọng điệu của thằng nhãi đó chắc chắn là muốn làm khó cậu .

Việt Nam muốn xông ra đấm mỏ Đông Lào.

----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net