27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Từ đau lòng đến chảy nước mắt, yêu thương bảo bọc Minh Hạo bao năm bây giờ lại nghe chính cậu nói ra câu "con ghét mẹ", ôi đau đớn làm sao. Mẹ Kwon đứng dậy chầm chậm tiến về chỗ mẹ Từ.

- Giờ chị đã cảm nhận được chứ? Không đứa con nào, không người nào muốn mãi sống trong cái thế giới cha mẹ nó vẽ ra sẵn đâu, đợi đến khi Minh Hạo bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện được không? - Mẹ Kwon nhẹ nhàng an ủi.

Mẹ Từ lúc này dựa vào người mẹ Kwon khóc nức nở, bà chỉ muốn yêu thương Minh Hạo, muốn chăm sóc cậu nhưng hình như cách làm của bà sai thật rồi.

- SoonYoung, mẹ tạm thời đưa bà ấy về nhà mẹ, đợi mấy hôm nữa Tuấn Huy về rồi chúng ta cùng nói chuyện.

SoonYoung gật đầu, đợi khi hai người mẹ đi rồi anh mới lên chỗ của Jihoon với Minh Hạo.

- Hạo, Jihoon, mọi thứ chú đều sẽ lo hết nên không sao đâu, chú đã hứa với hai đứa nên chuyện này chú sẽ chịu trách nhiệm đến khi nào mẹ Từ chấp nhận thì thôi.

Anh xoa đầu cả hai như để an ủi, động viên tinh thần. Hai đứa trẻ này anh đều thương cả, một đứa là người anh thương, đứa còn lại như anh em của Jihoon cho nên anh không thể nào để một trong hai chịu thiệt thòi hết, bằng bất cứ giá nào anh đều sẽ cố gắng để Minh Hạo và Jihoon đều có được hạnh phúc của riêng mình.

*****

Buổi tối Tuấn Huy mới về đến nơi, lúc hắn trở về nhà Minh Hạo đã ngủ say mất rồi. Nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu hắn liền thở dài, sau đó hắn cúi đầu hôn lên mắt của cậu.

- Bảo bối, để em chịu thiệt thòi nhiều rồi, anh hứa sau này sẽ không để em một mình nữa.

Hắn mệt mỏi tìm SoonYoung cùng uống rượu. Kwon SoonYoung kể lại tất cả mọi thứ đã xảy ra sáng nay.

- Có phải là tôi ích kỷ lắm không SoonYoung? - Tuấn Huy bâng quơ hỏi.

- Ích kỷ? Cậu ích kỷ chỗ nào? Đấu tranh vì tình yêu thì sai sao ? Cậu từ bỏ Minh Hạo mới là ích kỷ ấy. Thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi - SoonYoung vỗ vai hắn.

- Mẹ Từ xem ra sẽ không chấp nhận tôi đâu - Văn Tuấn Huy nốc cạn ly rượu trong tay, ánh mắt hắn đột nhiên ngập nước, Văn Tuấn Huy ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế để dòng nước mắt kia chảy ngược vào trong.

- Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi, không thì cậu bắt cóc Minh Hạo luôn đi? - SoonYoung theo thói quen lại nói đùa một hai câu.

- Thật là... Không vui đâu - Tuấn Huy thở dài, hắn không có tâm trạng để đùa.

- Hôm nay tôi nhẫn nhịn lắm rồi, nếu lần sau bà ấy cứ cương quyết như vậy thì tôi không nhịn nữa đâu - Anh chầm chậm nhấp một ngụm rượu.

- Minh Hạo, tôi muốn chăm sóc em ấy... Không chỉ kiếp này, nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn chăm sóc em ấy, chăm sóc hết cả cuộc đời - Vừa nghĩ đến Minh Hạo miệng hắn liền nhoẻn cười.

- Được rồi, lại bắt đầu nói mấy câu sến sẩm rồi đấy - SoonYoung cắt ngang, nếu còn để Văn Tuấn Huy nói tiếp chắc hắn sẽ nói ra mấy câu còn sến hơn nữa cho xem.

Rượu tàn thì người tan, Văn Tuấn Huy trở về phòng hắn, SoonYoung thì về phòng Jihoon. Nhìn thấy nó an ổn ngủ say anh bất chợt nhớ lại những lần trước đây anh cùng nó cãi nhau, giận nhau, cả những lần hai người chia tay, những lần Jihoon bỏ đi. Thật may làm sao, bây giờ nó không bỏ anh đi nữa rồi. ( Em còn thở thì chưa chắc đâu nha anh - Rinn :)) )

- Bảo bối.

Tuy không có tiếng trả lời nhưng anh vẫn mỉm cười, nó vẫn ở đây, ở cạnh anh. Sau bao lần cãi nhau, giận nhau nhưng cả hai vẫn chấp nhận nhau, ở cạnh nhau đó mới là tình yêu.

Nằm xuống ôm lấy cậu, anh dần chìm vào giấc ngủ say. Ngủ đi, ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới tươi đẹp hơn hôm nay.

============ End chap============

Hiiiiii, I'm backkkkkk !!!!!!!

Thực sự xin lỗi vì đến bây giờ tôi mới up chương mới cho mọi người. Mấy tháng vừa rồi vì lí do thời gian, công việc cũng như có quá nhiều chuyện không vui xảy đến với tôi nên tôi không thể update chương mới cho mọi người được.

Và cuối cùng sau nhiều lần đắn đo tôi cũng đã quay trở lại. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi tôi suốt thời gian qua và cũng chân thành xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, hi vọng sẽ không có bất kỳ chuyện gì khiến tôi phải rời đi lần nữa ❤.

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không mong muốn tác phẩm của mình chỉ vì một vài cá nhân nào đó mà phải dang dở. Đúng là có một khoảng thời gian tôi từng có suy nghĩ "có nên tiếp tục hay dừng lại đây nhỉ?" nhưng tôi đã gạt bỏ nó sau khi nhìn thấy những lời nhận xét ấy. Cảm ơn những lời bình luận tiêu cực đã giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành tác phẩm này ☺.

❤20/03/2021❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net