27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú, chú phải làm chủ cho cháu đó, cháu không muốn về Trung đâu, làm ơn đi mà.

SoonYoung nhìn Minh Hạo với ánh mắt đầy cảm thông, một bên là gia đình bên còn lại là tình yêu, thật khó để đưa ra lựa chọn. Nếu anh làm chủ cho Minh Hạo thì khác nào giúp Minh Hạo có thêm động lực từ bỏ gia đình của cậu còn nếu không giúp thì không chỉ vô tình tách cậu với Tuấn Huy ra mà còn tách Minh Hạo ra khỏi mọi người.

- Hay là mấy người giết tôi luôn đi cho rồi - SoonYoung lẩm nhẩm.

- Chú, giúp Minh Hạo đi mà, Minh Hạo mà về Trung là em bỏ chú luôn đấy chú biết chưa? - Jihoon im lặng ngồi một bên nãy giờ cũng lên tiếng.

- Jihoon, cho chú ăn miếng cơm đã rồi tính sau được không?- SoonYoung mếu máo nói, từ lúc ở công ty về cho tới bây giờ gần hai tiếng rồi, cơm thì chưa ăn được một miếng nào mà đã phải ngồi nghe Minh Hạo than thở, tâm sự, cầu xin ngần ấy giờ, anh cũng là con người, cũng biết đói chứ bộ.

- Không, chú đồng ý trước đi, không lẽ chú thực sự muốn nhìn thấy Minh Hạo với Tuấn Huy chia tay sao? Lúc đó cháu cũng chia chân à nhầm, chia tay chú luôn đấy - Jihoon xoay người đi chỗ khác, khoanh tay trước ngực, tỏ thái độ kiên quyết.

- Chú... Cháu thực sự thương Tuấn Huy mà, cháu không muốn xa Tuấn Huy, xa Jihoon, xa chú và mọi người... Cháu không muốn về Trung đâu, chú ơi... Chú thương cháu thì chú làm chủ cho cháu với - Minh Hạo hai mắt ngập nước, nắm lấy cánh tay SoonYoung khổ sở năn nỉ, nếu SoonYoung không chịu đứng ra nói giúp cậu thì mẹ cậu sẽ thực sự đem cậu về Trung mất.

- Thôi... - Vừa định từ chối thì bắt gặp ánh mắt đầy thất vọng của Jihoon nên anh cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu - Chú sẽ nói chuyện với mẹ cháu, bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi, mọi thứ để chú lo.

Anh xoa đầu nó không quên quay sang xoa đầu cậu một cái, sau cùng là quay người đi vào bếp.

Minh Hạo cúi đầu, là cậu làm khó chú SoonYoung đúng không? Hay là cậu nên quay về Trung? Nhưng cậu không muốn xa mọi người, phải làm sao bây mới có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ đây chứ?

- Ổn thôi Hạo ơi, chú sẽ giúp ông mà, đừng lo - Jihoon vòng tay ôm lấy Minh Hạo.

- Nhưng hình như chúng ta làm khó chú rồi - Minh Hạo lén lau đi mấy giọt nước mắt trên gò má của cậu.

- Ông nghĩ nhiều thôi, chú thực ra không phải loại người hẹp hòi như thế đâu, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa - Jihoon xoa đầu Minh Hạo, lần đầu tiên trong đời cậu thấy Minh Hạo lo sợ nhiều đến như vậy đấy.

....

- "Hạo, em sao đấy?"

- Em... Không sao đâu - Cậu gượng cười nhìn hắn qua màn hình điện thoại.

-"Mắt em đỏ hết cả rồi kìa, em khóc đấy à?" - Văn Tuấn Huy ở bên kia nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu lại nói dối hắn rồi.

- Huy... Em có chuyện này muốn nói...em biết là anh đang mệt nhưng mà... - Minh Hạo ngập ngừng.

-"Không sao, em nói đi" - Hắn thở dài, chắc lại có chuyện không vui gì nữa đây mà.

- Mẹ em... Muốn em chia tay với anh, em... - Cậu rụt rè nói, nơi khóe mắt lại ngấn nước nữa rồi.

-"..."- Văn Tuấn Huy vẻ mặt trầm ngâm không nói gì, hắn gượng cười muốn nghe cậu nói tiếp.

- Huy... Anh... - Cậu nhìn vẻ mặt của hắn liền lo lắng, không phải hắn giận rồi đấy chứ?

-"Nên là em muốn chia tay anh?"- Hắn chậm rãi hỏi.

- Không, anh nghĩ em là loại người gì vậy chứ? Em đã bảo là em sẽ chờ anh rồi mà? Hiện tại thì không còn gì có thể khiến em từ bỏ anh nữa rồi - Cậu vội vàng giải thích.

-"Kể cả mẹ em? Gia đình em?"- Hắn bỗng nhận ra bản thân mình thật ích kỷ, chỉ vì muốn ở cạnh cậu mà khiến cậu phải từ bỏ cả gia đình.

- Phải - Cậu không chút do dự trả lời. Tuy cậu biết như thế sẽ bị gọi là đồ bất hiếu nhưng cậu đâu thể nào làm theo ý gia đình mãi được, cuộc sống của cậu từ bé đã phải sống và làm theo khuôn khổ do chính gia đình cậu đặt ra, ý kiến của cậu, mong muốn của cậu chưa bao giờ được gia đình chấp nhận cả, cậu chán cuộc sống như thế rồi, ít ra thì việc yêu đương và hẹn hò cậu muốn tự mình được quyết định.

-"..." - Hắn chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, thực sự tâm hắn lúc này rối bời, không biết nên làm gì cho phải, chia tay với cậu hắn không nỡ, càng không muốn vì hắn mà cậu với gia đình xảy ra mâu thuẫn, quả nhiên cuộc sống này không phải cứ muốn là có thể làm được, chúng ta không có quyền quyết định tất cả.

- Huy... Anh ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, lo cho concert thật tốt rồi về với em - Cậu mỉm cười.

-"Hạo, đợi anh... Lúc anh trở lại sẽ cùng em đến gặp mẹ, ngủ ngon, bảo bối"- Hắn dịu dàng nói.

Tắt điện thoại, Minh Hạo nằm dài ra giường. Phải như vậy chứ, sau bao nhiêu lần hợp tan hắn và cậu không còn muốn buông tay nhau ra nữa, không một chướng ngại nào có thể chia cắt cậu và Tuấn Huy nữa rồi.

....

- Jihoon, ở nhà đừng có đi gây sự với người ta nữa nghe chưa? - Trước khi rời khỏi nhà anh không quên dặn dò nó.

Chẳng là hôm trước có thằng bé tên Samuel mới chuyển tới, không biết thế nào mà tên nhóc kia với Jihoon đánh nhau, thế là hàng xóm sang mắng vốn anh. Anh không giận nó vì tuổi trẻ ai chả có lúc bồng bột nhưng không quản nó thì nó lại đi gây sự cho xem.

- Xìiiii, chú làm như cháu thích đi đánh nhau lắm ấy, với cả thằng nhóc đó sai trước chứ bộ - Jihoon bĩu môi khinh bỉ.

Anh lắc đầu ngao ngán, sắp mười tám tuổi đến nơi rồi nhưng mà chẳng khác gì một đứa con nít cả.

Soonyoung rời đi rồi Jihoon với Minh Hạo cũng kéo nhau ra ngoài chơi, chẳng may gặp lại thằng nhóc tên Samuel kia. Jihoon và Samuel vừa nhìn thấy nhau như lửa gặp nước, không hẹn cùng la lên:

- Yah, thằng nhóc chết tiệt.

- Nè, ông anh già.

- Gì chứ? Ai già cơ? Ha, nhóc lại muốn ăn đòn đúng không?

- Này, tui lớn rồi, đừng có gọi là nhóc nha.

Minh Hạo nheo mắt, trông hai đứa chưa trải sự đời đang làm trò hề kìa.

- Hạo - Seungkwan và Hansol bất ngờ xuất hiện, Seungkwan rất tự nhiên mà ôm vai Minh Hạo.

- Ô kìa Samuel?- Hansol reo lên.

- Anh hai, tên này bắt nạt em - Samuel như vớ được vàng, vừa chạy tới chỗ Hansol vừa gào lớn.

- Anh Jihoon?- Hansol nhíu mày, hóa ra người đánh nhau với Samuel lần trước ba mẹ nói là anh Jihoon của gã à.

- Hansol, túm thằng nhóc không biết lễ độ đó lại cho anh, hôm nay anh phải lột da nó cho nó biết thế nào là lễ hội - Jihoon xoắn tay áo lên.

- Lễ độ ông ơi, lên mạng ít thôi- Minh Hạo vỗ trán, Jihoon dạo này xàm ngôn loạn ngữ quá rồi.

- Anh ơi bình tĩnh, để em chạy về lấy đàn cho - Seungkwan nhanh nhảu, gì chứ thằng nhóc Samuel này cu cậu cũng không ưa nổi đâu, lần trước đến nhà Hansol chơi thằng nhóc này đã trêu cu cậu suýt bật khóc luôn ấy.

- Mọi người bình tĩnh đã, từ từ nói chuyện được không? - Hansol chảy mồ hôi hột, gì chứ anh Jihoon với Seungkwan mà hợp sức thì còn lâu gã mới có cửa thắng ấy.

- Anh, anh sợ bọn họ sao? Đánh luôn anh ơi, hai đánh hai không chột cũng què thôi - Samuel loi nhoi, gì chứ nó vừa đăng kí học võ đấy, đừng đùa.

- Thôi đi, mấy người diễn đủ chưa? Tôi mệt mỏi lắm rồi - Minh Hạo quát một câu khiến mấy người kia im re luôn.

Sau cùng cả bọn cùng thống nhất sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau, người lớn thì cách giải quyết cũng phải nghiêm túc chứ đâu phải mấy đứa loi nhoi đâu mà lúc nào cũng đánh với đấm.

- Chỉ có thế thôi mà cả hai đòi đánh nhau đấy à?

Sau một hồi kể lể cùng với câu chuyện chẳng có gì to tát của Samuel và Jihoon, Minh Hạo kết lại một câu.

À thực ra cũng chả có gì đâu, là Jihoon dạo này có mê một cậu em idol trong công ty của SoonYoung, người tên Dino ấy và trùng hợp làm sao cậu bé Samuel kia cũng là fan cuồng của Dino. Một ngày đẹp trời (không rõ là ngày nào bởi vì hôm nay mưa to gió lớn vãi linh hồn) Jihoon đến nhà sách, phát hiện ra cuốn tạp chí về Dino và đồng thời Samuel cũng nhìn thấy nó, vì đó là quyển cuối cùng nên kết quả là ai cũng biết rồi đấy, cả hai lao vào đánh nhau, thế là quyển tạm chí rơi vào tay người khác.

- Chỉ? Anh nói thế nào là chỉ chứ? Phải khó khăn lắm em mới tìm ra quyển tạp chí đó, ai có mà ngờ chỉ vì người này mà em không lấy được tạp chí chứ? - Samuel bất mãn.

- Ha? Không phải tại cậu đòi đánh nhau sao? Giờ đổ cho tôi là thế nào? Con người này - Jihoon cũng không vừa mà trừng mắt.

- Thôi thôi thôi, có quyển tạp chí mà làm quá, anh Jihoon, không phải Dino là ca sĩ thuộc KSY sao? Đến gặp chú SoonYoung là có thể có ngay tạp chí ấy mà - Seungkwan phất tay, tưởng gì khó khăn lắm chứ cái này dễ giải quyết mà.

- Ừ nhỉ, vậy mà đó giờ anh không nghĩ ra vậy ta - Jihoon vỗ tay một cái, miệng cười rõ tươi, nếu mà nghĩ ra sớm có phải hay không.

- Hả? Người này có quan hệ gì với chủ tịch SoonYoung thế? - Samuel ngơ ngác.

- Người yêu kiêm luôn nóc nhà của chủ tịch đấy em, nơi em đang ngồi là nhà của chủ tịch SoonYoung đấy, được chưa? - Hansol giải thích cặn kẽ.

- Oh? - Samuel tròn mắt ngạc nhiên, thế là nó đã đánh nhau với người yêu của chủ tịch công ty giải trí KSY à? Có khi nào nó bị ghim không? Chết thật.

- Hehe, lêu lêu nhóc, anh mày sắp có tạp chí rồi - Jihoon lè lưỡi, trêu ngươi Samuel.

Cả đám người kia chỉ biết lắc đầu, Kwon SoonYoung chiều Jihoon đến nỗi sắp biến nó thành con nít thật rồi.

.....

- Jihoon a~

- Chú thôi cái giọng nhão nhoét ấy đi, gớm chết - Jihoon lăn một vòng trên giường, né tránh cái ôm của SoonYoung.

- Em sao vậy? - SoonYoung khó hiểu nhìn nó.

- Không có ôm ấp gì hết á, em đang ngồi thiền tịnh tâm, chú đi làm việc đi nào - Jihoon đến nhìn cũng không không thèm nhìn SoonYoung một cái, không thương tiếc xua đuổi.

- À hay là em còn giận chú chuyện của Minh Hạo? Thôi nào Jihoon, chuyện đó đâu phải muốn là giải quyết xong ngay đâu - SoonYoung ngồi xuống cạnh nó, nhẹ giọng giải thích.

- Em đã nói gì đâu chú, em muốn tịnh tâm chú hiểu không? Em đã quyết định rồi, không tạo nghiệp nữa để em có thể mua được tạp chí của thần tượng của em - Jihoon ngồi nghiêm túc trên giường, SoonYoung suýt chút đã bật cười thành tiếng, Jihoon bây giờ cũng bắt đầu con đường đi theo thần tượng của riêng nó rồi.

- Idol của cháu? - Anh giả vờ hỏi nó.

- Dino đó - Jihoon nheo mắt nhìn anh, được rồi, thêm một tí nữa thôi là có thể đi gặp idol của nó rồi.

- Dino? Chan á? Thằng nhóc ấy có gì mà em thích đến vậy? Sao không thích chú đây này?

- Chú khùng quá, không phải em đang thích chú đây à? Dino thì khác, cậu ấy tài năng nên em mới thích, mà thích ở đây là một kiểu khác chứ không phải như em thích chú, chú hiểu không?

Jihoon phân bua, con người này ích kỷ đến mức nó theo đuổi thần tượng cũng ghen luôn rồi.

- Huh? -Anh nheo mắt nhìn nó, sau đó trong đầu lóe lên một suy nghĩ, Soonyoung nở nụ cười.

- Chú làm gì mà cười biến thái thế? Đồ dê xồm - Jihoon nhịn không được liền mắng cho một câu.

- Gì chứ? Mà thôi kệ đi. Bây giờ nếu em ôm chú, chú liền giúp em xin chữ kí của Dino, nếu em hôn chú, chú liền dẫn em đi gặp Dino, còn giúp cháu mua tạp chí của nhóc đó nữa, thế nào? - SoonYoung ra điều kiện, gì chứ mấy vụ này phải kiếm hời chứ.

- Em tự tới công ty gặp Dino cũng được mà? - Jihoon tròn mắt ngạc nhiên, tên cáo già gian manh lợi dụng cơ hội để ăn đậu hũ hiện nguyên hình rồi.

- Nhưng Dino lịch trình bận lắm, không phải muốn gặp là gặp đâu, hơn nữa không phải em muốn tạp chí của nhóc ấy sao? - SoonYoung nhìn Jihoon đang phân vân càng hăng hái nói.

- Chú ra điều kiện gì mà giống như đang lợi dụng thời cơ để ăn đậu hũ thế? - Jihoon nheo mắt, tên già dê nhà nó càng ngày càng mưu mô rồi.

- Em không thích thì thôi, chú cũng đâu có ép - SoonYoung nhún vai.

- Này... Thay vì ôm với hôn thì tối nay em làm gối ôm cho chú nha? Đổi lại chú phải mua tạp chí cho em, dẫn em đi gặp Dino nữa - Jihoon kì kèo.

- Ơ? Sao chú phải làm thế? Không được đâu, ai cho phép em đổi điều kiện? - SoonYoung.

- Ô hô? Chú ra điều kiện mà không cho em kì kèo? Thôi được rồi, không giao kèo với chú nữa, mai em đi nói chuyện với anh SeungCheol là được thôi mà - Jihoon nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu.

- Thôi được rồi, chú đồng ý là được chứ gì? - SoonYoung hết cách đành xuống nước đồng ý điều kiện của nó, dù sao được ôm mó ngủ còn hơn là không được làm gì.

*Và buổi tối hôm đó :

- Này chú... cái tay chú để ở đây đấy? Bỏ raaaaaaaaa.

- Ui, bụng em mềm mềm, mịn mịn thích thật.

- Yahhhhh, lấy tay chú ra khỏi môngg em ngay!!!!!!

- Huh? Cái gối ôm này còn biết nói nữa cơ à?

- Tay chú... tay chú.... Lấy ra ngay tên biến thái nàyyyyyyy huhu.

- Em bảo chú có thể ôm em mà? Em cũng đâu cấm chú sờ vào chỗ nào đâu :))).

- Biến thái!!!!!

- Hì, chửi nữa đi, chú ngủ đây.

.....

Chuyến lưu diễn của Tuấn Huy kết thúc, lúc anh quay trở lại Hàn cũng là lúc mẹ của Từ Minh Hạo có mặt ở nhà SoonYoung. Tình hình ở phòng khách lúc này căng thẳng vô cùng, mẹ của Minh Hạo cùng SoonYoung tranh luận vô cùng gắt gao.

- Tôi nói không là không, tôi không thể nào để thằng bé cho một đứa không cha mẹ chăm sóc được, tôi muốn Minh Hạo được gả vào một gia đình nào đó phù hợp với nó - Mẹ Từ dứt khoát nói, con trai của bà nhất định không thể để cho Văn Tuấn Huy giữ lấy.

- Vậy bác không nghĩ đến cảm xúc của Minh Hạo sao? Thằng bé từ nhỏ đã luôn làm theo lời bác, bây giờ bác vì Minh Hạo một lần thôi cũng không được sao? - SoonYoung lễ phép trả lời mặc dù trong lòng anh vô cùng phẫn nộ, Tuấn Huy không cha không mẹ thì sao chứ? Hắn vẫn lớn lên đàng hoàng, có công việc ổn định, kiếm ra tiền chứ không phải là đầu trộm đuôi cướp, nói thế thật xúc phạm nhưng người không may mắn mất cả cha lẫn mẹ.

- Cậu là người ngoài làm sao hiểu hết được? Thằng bé vô cùng ngoan ngoãn, từ khi quen biết mấy người nên nó mới bỏ học, bỏ cả gia đình, bỏ luôn người mẹ này - Mẹ Từ không hề khách khí đáp.

- Vậy bác có thực sự hiểu Minh Hạo không? Minh Hạo chưa từng thay đổi, chỉ là bác không chịu nhìn nhận cả con người của thằng bé. Bác chưa bao giờ cho Minh Hạo được tự do cả, luôn muốn bảo vệ Minh Hạo, đem Minh Hạo đặt vào một cái lồng sắt được định hình sẵn, ép nó phải làm theo những gì được bác sắp xếp trước. Con biết bác muốn làm những điều tốt nhất cho Minh Hạo nhưng bác à, Minh Hạo cũng cần một không gian riêng, cũng muốn được tự do như bao người, thằng bé bao năm qua đã ngoan ngoãn đáp ứng những thứ bác đặt ra vậy bác không thể đáp ứng thằng bé một lần sao? Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, bác ép nó lấy một người nó không thích bác nghĩ Minh Hạo có hạnh phúc không? Cuộc hôn nhân đó có kéo dài được không? Hay bác vì lợi ích cá nhân của bác? Làm ơn đi, để cho Minh Hạo ở cạnh Văn Tuấn Huy được không bác? Cả hai thương nhau thật lòng mà? Với điều kiện của Tuấn Huy bây giờ lo cho Minh Hạo là dư sức, cậu ấy thậm chí có thể lo cho cả gia đình bác chứ đừng nói riêng đến Minh Hạo, như thế không phải sẽ tốt hơn sao? Minh Hạo vừa được ở cạnh gia đình vừa ở cạnh người mình thương, nó sẽ không đau lòng cũng không phải chịu bất cứ tổn thương, mất mát nào cả. Bác, đồng ý với cháu được không? - SoonYoung cuối cùng cũng không nén nhịn nữa mà đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng nói ra, anh không hề thích những người mẹ chỉ biết chăm chăm vào suy nghĩ của mình mà không để ý đến cảm xúc của con cái.

Mẹ Từ cảm thấy vô cùng tức giận vì anh là người ngoài nhưng lại dám xen vào chuyện nhà mình, bà tức giận nói:

- Tóm lại không là không, ý tôi đã quyết cậu đừng mong thay đổi, lo cho Jihoon đi thì hơn. Văn Tuấn Huy bây giờ là người nổi tiếng, con tôi nếu dính líu đến cậu ta thì cuộc sống sẽ không yên ổn với đám fan của cậu ta đâu.

- Nếu thực sự bác thương Minh Hạo đã không tìm mọi cách để từ chối rồi. Bác, sao bác không hỏi thử Minh Hạo rằng nó muốn ở lại đây hay trở về Trung? Tôn trọng ý kiến của nó một lần thôi được không? - SoonYoung vẫn cố giữ giọng điệu hòa hoãn nói, dù sao nếu lúc này anh nóng giận thì công sức nãy giờ đều đổ sông đổ biển cả.

- Nó có quyền quyết định sao? - Mẹ Từ chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm trà rồi nói.

- Chị nói như thế là sai rồi - Mẹ Kwon bất ngờ xuất hiện.

- Bà... - SoonYoung khá bất ngờ khi mẹ anh lại xuất hiện ở đây.

- Không ai không có quyền quyết định cuộc sống của mình cả, trước đây tôi cũng từng giống như chị vậy, cũng muốn kiểm soát SoonYoung nhà tôi từng chút một, cái gì cũng vạch sẵn cho nó, thậm chí cũng không muốn để nó quen thằng nhóc Jihoon kia. Nhưng rồi chị biết làm sao không? Tôi nhận ra rằng càng ép buộc SoonYoung thì nó càng xa lánh tôi, thậm chí nó còn không muốn nhìn mặt tôi, không muốn gọi tôi là mẹ. Ép buộc con cái không tốt chút nào cả, tôi biết một người như tôi không có tư cách nói mấy câu như này nhưng mà haha... Chị nếu nhận ra sớm sau này sẽ không phải hối hận như tôi đâu, để cho thằng bé tự lựa chọn tình yêu của mình đi được không? - Mẹ Kwon nắm tay mẹ Từ, nhẹ nhàng nói từng câu, hai khóe mắt bà rưng rưng, từ ngày anh từ mặt bà bà đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã hối hận vì những chuyện trước đây bản thân mình làm, bà biết bà sai nên chẳng mong ai tha thứ cả, chỉ là hôm nay nghe mẹ Từ làm loạn vì chuyện tương tự nên bà muốn đến khuyên nhủ một chút.

Quả nhiên là có tác dụng, mẹ Từ cũng có chút rung động, bà sợ nhất chính là Minh Hạo sẽ bỏ bà đi. Nhưng bà cũng không quên rằng bà không thích Văn Tuấn Huy, cho nên sau cùng vẫn quả quyết:

- Chúng ta không giống nhau nên chị không thể hiểu đâu, Tuấn Huy kia không cha, không mẹ, chưa từng trải qua cuộc sống hạnh phúc gia đình thì làm sao cho Minh Hạo một gia đình hạnh phúc? - Mẹ Từ rút tay lại.

- Ai bảo Tuấn Huy không có mẹ? Tôi là mẹ của thằng bé đây, từ khi nó làm bạn với SoonYoung tôi đã hoàn toàn xem nó là người nhà rồi - Mẹ Kwon trong lòng có chút tức giận, đã là thời nào rồi sao còn phân biệt trẻ mồ côi như thế? Trẻ mồ côi thì có tội tình gì? Đâu ai sinh ra đã mong muốn mình không có cha mẹ đâu chứ.

- Như thế cũng không được.

- Con không muốn về Trung đâu, mẹ về đi, con muốn ở với Tuấn Huy, với Jihoon của con, mẹ đi đi.

Mẹ Từ còn chưa nói xong thì Minh Hạo ở trên cầu thang nói vọng xuống, nước mắt ước đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Minh Hạo nhìn mẹ của mình với ánh mắt ghét bỏ, tại sao vậy? Sao lúc nào cũng muốn cậu làm theo ý bà vậy chứ, chú Soonyoung và mẹ Kwon đã nói đến thế rồi bà vẫn không chịu hiểu và thông cảm cho cậu, cố chấp đến như vậy thì được gì ngoài việc sau này hai mẹ con khó nhìn mặt nhau đâu.

- Minh Hạo, con... Mau chuẩn bị hành lý đi, theo mẹ trở về - Bà Từ đứng dậy tiến đến chỗ cầu thang.

- Con đã bảo con không về rồi, mẹ về đi, con muốn ở đây. Con không muốn về với mẹ - Minh Hạo càng nói càng khóc to hơn, tránh né người mẹ đang đến gần mình kia.

- Hạo, bình tĩnh nào - Jihoon chạy xuống ôm lấy cậu. Nãy giờ cả hai đứng trên cầu thang đều đã nghe rõ, mẹ Từ chính là muốn ép Minh Hạo đến đường cùng mà.

- Mẹ, tại sao vậy chứ? Mẹ bảo mẹ yêu con nhưng lúc nào cũng bắt con phải sống theo ý mẹ, những gì con muốn mẹ đều không để vào tai, không cho con thực hiện... Mẹ... Con ghét mẹ. Văn Tuấn Huy làm cái gì sai mà mẹ ghét ảnh? Mẹ bảo ảnh không cha không mẹ, chưa từng trải qua hạnh phúc gia đình nên không thể đem lại hạnh phúc cho con? Vậy con cũng nói với mẹ là con sống với mẹ con chưa bao giờ vui vẻ cả, mẹ vừa lòng mẹ chưa? Con ghét mẹ - Minh Hạo quỳ gối khóc nức nở, chỉ là một việc nhỏ nhoi, đơn giản như vậy mà mẹ cũng không thể đáp ứng cậu, rốt cuộc tại sao cậu lại sinh ra bởi một người mẹ cố chấp như vậy chứ, cậu ghét bà, thực sự rất ghét.

Tình cảnh bây giờ im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe mỗi tiếng khóc nghẹn ngào đến đau lòng của Minh Hạo. SoonYoung và mẹ Kwon thở dài, nếu mẹ Từ nhường một bước có phải là tốt đẹp rồi không? Jihoon không nói gì, nó lặng lẽ ôm Minh Hạo cùng khóc, Minh Hạo của nó phải làm sao đây?

Jihoon biết mẹ Từ thương cậu đến mức nào chứ, chỉ là cách yêu thương của mẹ Từ quá khác biệt, luôn muốn Minh Hạo được an toàn trong vỏ bọc yêu thương của mẹ nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay, cả mẹ Từ lẫn Minh Hạo đều không có lỗi, Jihoon chính là nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net