9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều, cuộc họp cổ đông kết thúc, SoonYoung là người sau cùng bước ra khỏi phòng họp. Vừa nhìn thấy bóng dáng của nó đứng gần đó với Seungcheol, anh liền bước nhanh hơn về phía Jihoon, đưa tay định ôm nó vào lòng nhưng tay còn chưa chạm vào người nó đã ngay lập tức rút lại, khuôn mặt anh tối đi vài phần bởi câu nói của Jihoonv

- Hihi, anh Seungcheol đẹp trai ghê á, đẹp hơn ông chú SoonYoung nhiều luôn ớ - JiHoon cười tít cả mắt, tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài đẹp trai của thư kí Choi.

- Haha, cảm ơn em nha, cả công ty này ai chả nói thế, bây giờ em mới nhận ra thì hơi muộn đó - Seungcheol được người trước mắt khen liền ưỡn ngực tự hào.

Hai người không biết rằng SoonYoung đang đứng sau lưng mình mà cứ hí hửng nói chuyện với nhau. SoonYoung không thèm quan tâm hai người kia, sải bước đi luôn. JiHoon thấy SoonYoung đi qua liền í ới gọi:

- Chú, họp xong rồi hả?

- Chủ tịch - Seungcheol lấy lại bộ dạng nghiêm túc thường ngày của mình, cúi đầu chào anh.

- "Hihi, anh Seungcheol đẹp trai ghê á, đẹp hơn cả ông chú SoonYoung nhiều ớ " - Anh không thèm quay đầu nhìn nó, chỉ nhại lại câu nói vừa nãy của nó rồi bỏ đi.

JiHoon và Seungcheol ngơ ngác nhìn nhau, hai người nói sai chỗ nào à?
Trong lòng SoonYoung nào đó hậm hực, rõ ràng Seungcheol hơn anh một tuổi lại được cậu gọi bằng anh còn anh thì cậu gọi bằng chú? Ngộ nghĩnh nhỉ?

- Anh, Mẹ Kwon bảo tối nay muốn anh với em cùng về nhà ăn cơm với mẹ.

MinYeon nói với anh, SoonYoung cũng chỉ ậm ừ cho qua. Anh mặc dù có chút không muốn về nhà nhưng vẫn phải làm thôi, ai bảo bà ta là người sinh ra anh làm chi? Riêng về phần MinYeon, sau khi thông báo cho anh xong liền kiếm cớ ra ngoài, cô nói muốn cho anh thời gian riêng tư để làm việc. SoonYoung cũng không quan tâm lắm, vốn dĩ cô có ở trong phòng thì anh cũng chỉ xem như không khí thôi mà.

- "Chủ tịch, có chuyện gì mà đích thân gọi cho tôi đây?" - Đầu dây bên kia vang lên.

- Văn Tuấn Huy, tối nay mang Từ Minh Hạo về nhà cậu đi - SoonYoung nói.

- "Xời, cái đó không cần anh nói, vậy nha, bye" - còn không đợi phản ứng của SoonYoung, Văn Tuấn Huy ở đầu bên kia liền cúp máy.

Buổi tối, SoonYoung lái xe đưa MinYeon và JiHoon về nhà mẹ Kwon. Vì MinYeon một mực muốn ngồi ghế phụ lái nên JiHoon không thèm chấp, nó ngồi vào ghế sau, bình thản bấm điện thoại.

- Chú, Hạo đâu? - Lát sau JiHoon ngẩng đầu lên hỏi.

- Văn Tuấn Huy - Anh lười nhát trả lời.

- Ơ? Nhưng đây có phải đường về nhà đâu? - JiHoon lấy làm lạ, rõ ràng đường về nhà nằm ở hướng ngược lại kia mà.

- Cậu nói nhiều quá đấy - MinYeon bực bội nói.

- Hôm nay về nhà mẹ tôi - SoonYoung nói.

Biệt thự nhà họ Kwon lớn hơn biệt thự của SoonYoung nhiều, JiHoon lúc đầu cứ ngẩng mặt ra nhìn, mãi đến khi SoonYoung véo nhẹ má của nó mới kéo Jihoon về với thực tại thì cả ba mới bước vào trong.

- Mẹ - MinYeon vừa nhìn thấy mẹ Kwon liền như cá gặp nước mà chạy lại ôm.

- Ừm - Mẹ Kwon cũng âu yếm ôm lấy MinYeon.

- Mẹ - SoonYoung miễn cưỡng chào hỏi.

- Bác Kwon - Lần đầu gặp mặt mẹ Kwon khiến nó lo lắng, thoạt nhìn qua thì mẹ Kwon có vẻ nghiêm khắc, JiHoon trong lòng âm thầm đổ mồ hôi hột, mẹ anh nhìn chằm chằm nó như vậy là có ý gì?

- SoonYoung, đây là ai? - Mẹ Kwon chuyển ánh mắt từ cậu sang anh.

- Người của con - Anh trả lời ngắn gọn.

Mẹ Kwon nhíu mày có vẻ không hài lòng, tuy vậy bà cũng không nói gì thêm, bà kéo tay MinYeon vào trong bếp. JiHoon thở phào nhẹ nhõm, xem ra mẹ của Kwon SoonYoung không thích nó rồi.

- Em ngây người ra đó làm gì? Đi ăn cơm thôi - SoonYoung nắm tay cậu kéo đi. Anh biết nó đang nghĩ gì chứ, mẹ anh từ khi anh còn bé cho đến nay chỉ chọn mỗi MinYeon làm con dâu, những người tình của anh bà chưa bao giờ thích thú cả, thậm chí là còn ghét ra mặt, đó là một phần lí do vì sao tối nay anh không muốn về nhà.

Không khí trên bàn ăn có hơi gượng gạo một chút, SoonYoung bị ép ngồi cạnh Minyeon, JiHoon một mình ngồi ở phía đối diện, mẹ Kwon lại ngồi ở chính giữa. Mẹ Kwon liên tục gắp thức ăn cho MinYeon, còn quan tâm đủ điều. Hai người cùng trò chuyện vui vẻ, không hề để ý tới JiHoon, may mà có anh chốc chốc lại gắp thức ăn cho nó.

- Hai đứa tính bao giờ cưới đây? - Mẹ Kwon hỏi anh.

- Mẹ... - SoonYoung khó xử nhìn cậu, tim JiHoon cũng hẫng đi một nhịp.

- Nhìn nó làm cái gì? Cưới xin là việc của con, người ngoài như nó không có quyền can thiệp - Mẹ Kwon chán ghét nhìn Jihoon.

MinYeon ngồi một bên âm thầm quan sát, để xem hôm nay nó xử lí như thế nào, trong lòng ả thầm cười, Jihoon không phải là đối thủ của cô. JiHoon nhìn vẻ mặt đắc thắng của MinYeon đã chán ghét, nhìn thái độ của mẹ Kwon nó lại càng chán ghét hơn thập phần, JiHoon nhẹ nhàng buông bát đũa xuống rồi nói:

- MinYeon à, không phải cậu có chồng rồi sao?

- Cái... Cái gì? - MinYeon trừng mắt nhìn Jihoon.

- Này, cậu đang nói cái gì đấy? - Mẹ Kwon quát lên.

JiHoon cười như không cười đánh mắt về phía SoonYoung. SoonYoung im lặng không nói gì, để mặc nó muốn làm gì thì làm. JiHoon lại tiếp tục nói:

- Không phải cô là chị dâu của Hà Tú Thanh sao?

- JiHoon, cậu đừng có ăn nói xằng bậy, tôi có chồng hồi nào chứ? - MinYeon tức giận nói. Thật ra trong lòng cô lúc này như có lửa thiêu đốt, giống như vừa làm chuyện xấu liền bị bắt quả tang vậy.

- Rốt cuộc chuyện này là sao? - Mẹ của SoonYoung sốt ruột, bà muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

- Được rồi, con chỉ kể những gì con biết thôi - JiHoon tỏ ra vô tội nói.

~~~~ Flashback ~~~~

- Chị dâu, sao chị lại ở đây?

Giọng nói Hà Tú Thanh vang lên ở chân cầu thang thu hút sự chú ý của JiHoon, nó dừng chân lại một chút, nhìn xuống phía dưới Jihoon mới tròn mắt ngạc nhiên, kia không phải là MinYeon và Hà Tú Thanh sao? Sao lại có chị dâu gì ở đây?

MinYeon hốt hoảng bịt miệng Tú Thanh lại rồi nhìn xung quanh, không thấy có ai ở đó nên mới an tâm buông tay ra.

- Tú Thanh, em có cần la lớn vậy hả? Thật là - MinYeon quát nhẹ, lỡ như có ai đó nghe thấy thì sao?

- Chị dâu em xin lỗi... Nhưng mà anh hai em có về cùng chị không? - Hà Tú Thanh giảm âm lượng xuống một chút.

- Nghe này Tú Thanh, chị và Hà Thanh Thiên chuẩn bị ly hôn rồi, đừng có gọi chị là chị dâu nữa - MinYeon giải thích.

Năm đó cô và Hà Thanh Thiên tức là anh trai của Hà Tú Anh gặp nhau ở Canada, hai người học chung trường đại học. Vì tính tình hợp nhau nên hai người tiến đến hẹn hò, vài tháng sau đó lại kết hôn trong bí mật, tức là chỉ có hai bên gia đình biết mà không để chuyện này lọt ra ngoài. Vốn dĩ MinYeon nói rằng đợi đến khi hai người tốt nghiệp đại học liền thông báo cho mọi người rồi tổ chức lễ cưới thật long trọng, nhưng không ngờ MinYeon nghe tin SoonYoung trở thành chủ tịch của một công ty giải trí liền tìm mọi cách để ly hôn với Hà Thanh Thiên. Lần này trở về chính là muốn tạo ấn tượng tốt với mẹ Kwon, sau đó quay lại Canada để hoàn thành thủ tục ly hôn với người kia rồi đường đường chính chính ở bên cạnh SoonYoung. Hà Tú Thanh quá bất ngờ khi nghe tin MinYeon muốn li hôn với anh trai của mình nên mới hỏi dồn dập:

- Chị MinYeon anh trai em làm gì sai với chị hả? Chị không thể tha thứ cho anh ấy sao? Anh trai em thương chị lắm mà?

- Không, chỉ là chị không thích ảnh nữa, vậy thôi - MinYeon nói. Quả thật người đàn ông như Hà Thanh Thiên thật khó tìm nhưng người như SoonYoung càng khó tìm hơn. Tất nhiên là khó tìm hơn rồi, một thanh niên chưa đầy 30 tuổi đã là chủ tịch của một công ty giải trí lớn, hơn nữa gia cảnh còn giàu có như vậy, không nắm lấy cũng uổng.

- Chị, chuyện hôn nhân không phải là trò đùa, quả lại hai người ở với nhau lâu như thế rồi, em không tin chị hết thích anh ấy - Tú Thanh gần như sắp khóc đến nơi, cô thật sự không nghĩ chị dâu lại có thể đối xử với anh trai mình như vậy.

- Tin hay không tùy cô.

MinYeon gạt Tú Thanh qua một bên rồi bỏ đi.

JiHoon đứng trên lầu ngó xuống, nhìn Hà Tú Thanh khóc thảm thương thế kia nó muốn xuống dỗ dành cô lắm, nhưng như thế chẳng khác nào tự thú nhận từ nãy đến giờ nó nghe lén? Nhún vai bỏ đi, JiHoon tự nhủ chuyện này không liên quan đến mình.

~~~~ End flashback ~~~~

- Chuyện là như vậy đó - JiHoon nói.

Mẹ Kwon như vừa tiếp nhận cú sốc lớn, sốc đến nỗi không nói nên lời còn MinYeon bây giờ mặt đã trắng bệch không còn hột máu. Anh thì nhìn chằm chằm Jihoon, chuyện lớn như vậy lại không thông báo cho anh biết, có phải cậu định giấu nhẹm luôn hay không?

- Chuyện này... - Mẹ Kwon không tài nào nói gì được, không chỉ MinYeon mà cả gia đình cô ta đều che giấu chuyện này, suýt tí nữa thì bà bị lừa mất rồi.

- Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, cậu ta nói dối đó - MinYeon òa lên khóc, cô sẽ không để kế hoạch thất bại vào phút chót đâu, bây giờ dù có phải làm việc gì xấu hổ đi nữa cô cũng phải níu lại lòng tin nơi mẹ Kwon.

- Không tin thì bác có thể mời Hà Tú Thanh đến để kiểm chứng - JiHoon nói.

- Đủ rồi Hwang MinYeon - Mẹ Kwon đập bàn đứng dậy, chuyện lần này bà sẽ không dễ dàng bỏ qua cho MinYeon bà Hwang gia đâu.

- Mẹ... - MinYeon chạy lại túm lấy cánh tay bà Kwon.

- Im đi, không có mẹ con cái gì hết.

Mẹ Kwon hất tay cô ta ra rồi bỏ ra ngoài, bữa cơm này bà nuốt không trôi nữa. SoonYoung không thèm đoái hoài đến MinYeon, anh đến kéo cậu rời khỏi đó, trước khi đi còn để lại cho mẹ Kwon một câu:

- Con sẽ lấy vợ nhưng không phải thời điểm này, càng không phải là người mẹ chọn cho con, sau này chuyện hôn nhân của con mẹ đừng xen vào.

- SoonYoung à.... SoonYoung.

MinYeon ấm ức nhìn anh rời đi, rõ ràng mọi thứ đều đang thuận lợi, vậy mà đùng một phát liền bị JiHoon phá nát. Mọi thứ trước mắt đều trở nên trắng xóa, MinYeon khóc trong vô vọng, hết thật rồi, mọi thứ không thể cứu vãn được nữa rồi.

Mãi đến khi về tới nhà JiHoon mới biết tại sao thái độ của anh đối với bà Kwon lại như vậy. Hóa ra là lúc trước cha mẹ anh li hôn, SoonYoung lúc đầu được theo bố của mình, cuộc sống của anh luôn vui vẻ cho đến khi bà Kwon quay lại giành quyền nuôi dưỡng anh. Nói là nuôi dưỡng nhưng bà đối xử với anh không khác gì người dưng qua đường, lúc nào cũng ép anh làm theo mọi thứ bà sắp đặt, cuộc sống của anh tù túng đến mức anh không có bạn, mãi cho đến khi anh lớn lên và bắt đầu tập tành kinh doanh, anh mới có thể thoát khỏi cuộc sống gò bó kia. Từ lúc đó anh mới quen biết được vài người bạn, trong đó có Tuấn Huy và Seungcheol.

- Sao còn chưa ngủ? - SoonYoung vừa tắm xong bước ra, anh thấy JiHoon ngồi thẩn thơ mơ màng về thứ gì đó liền đến chỗ nó.

- Xì, liên quan gì đến chú? - JiHoon bĩu môi, tự dưng nhìn thấy anh lại nhớ đến cái nụ hôn hôm đó anh dành cho MinYeon ghê, lại thèm đánh người ghê vậy á.

- "Anh Seungcheol " - SoonYoung cũng không vừa mà trêu nó.

- Ỏ? Vậy đó, chú tức à? Tức thì kệ chú ha - JiHoon nằm lăn lóc trên giường.

Ánh mắt SoonYoung dần trở nên biến thái, nhìn cái con người kia xem, lười nhác tới nỗi quần còn không thèm mặc mà dám ở trước mặt con sói già họ Kwon này nham nhở. Không kiềm chế được mà đưa tay đánh một cái rõ kêu, năm ngón tay của anh in dấu trên mông cậu.

- Chú... Sao đánh mông em? - Nó uất ức quay lại nhìn anh.

- Ừm... Mềm, mịn, độ đàn hồi tốt đó.

Anh không những không để ý đến lời trách móc của nó mà ngược lại còn đem cái giọng của một ông chú biến thái ra trêu nó. JiHoon sau khi phát hiện ra ánh mắt quái dị của anh liền kéo chăn che thân mình, miệng nhỏ liến thoắng nói:

- Lúc trước tôi dâng tận miệng chú không ăn, bây giờ thì đừng hòng nhé.

- Tôi thèm á, đợi đến lúc em tròn 18 tuổi đi, đến lúc đó đừng hòng rời giường - SoonYoung lau khô tóc xong liền lao đến ôm nó.

- Vô sỉ.

******

- Alo, Thanh Thiên hả? Là em đây.

MinYeon run run cầm điện thoại, chút hy vọng cuối cùng của cô là hắn, bây giờ cũng chỉ có thể năn nỉ hắn không rời bỏ cô mà thôi.

- Em đang ở đâu mà ồn vậy? Bar à? Có chuyện buồn sao? - Thanh Thiên ở đầu bên kia trầm giọng.

- ưm.. Không có... Thanh Thiên à... Hay là chúng ta đừng li hôn nữa... Em nghĩ lại rồi - MinYeon nhấp một ngụm rượu rồi nói.

Đầu bên kia bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường khiến cho MinYeon lo lắng, không phải là hắn cúp máy rồi đấy chứ? Mãi đến hai phút sau, Thanh Thanh Thiên ở bên kia mới bình ổn nói:

- MinYeon, anh nghĩ chúng ta nên li hôn đi, anh biết lí do vì sao em muốn bỏ anh rồi... Mọi thứ anh đều sắp xếp xong xuôi rồi.

- Thanh Thiên, em sai rồi... Đừng bỏ em mà - MinYeon hai mắt đỏ hoe, giọng cô bắt đầu khàn đi, không phải hắn luôn miệng nói yêu thương cô nhất sao? Sao có thể nói buông là buông vậy?

- Sau này tự lo cho bản thân mình thật tốt, nhớ ăn uống đúng giờ, đừng làm việc quá mức, ra ngoài nhớ mang theo áo khoác, tự lo cho bản thân tốt một chút... Anh xin lỗi... Sau này không thể lo cho em được nữa rồi... Cứ xem như là do anh không tốt đi và cứ xem chuyện của chúng mình là quá khứ nha, tạm biệt em.

....

Mấy tuần sau đó Minh Hạo được tháo bột, nó liền kéo cậu qua ở chung với mình vì lí do ở một mình sẽ buồn đến chết mất. Ban đầu SoonYoung không chấp nhận vì anh sợ buổi tối JiHoon sẽ bám lấy thằng nhóc kia mà không thèm ngủ với anh nhưng sau cùng bị JiHoon dỗi ba ngày đành phải xuống nước mà nhượng bộ. Mà có Minh Hạo thì đâu thiếu mặt Tuấn Huy, con người nào đó mặt dày cầu xin SoonYoung cho qua ở chung vì lí do không muốn Minh Hạo tủi thân nhìn người ta yêu nhau, cuối cùng nhà SoonYoung lại thêm hai thành viên mới.

Không nói thì ai cũng biết, trừ buổi sáng hai anh đi làm thì không nói, buổi tối anh muốn gần nó còn hắn muốn gần cậu thì đều bị đá văng ra ngoài cửa phòng không thương tiếc, SoonYoung lắm khi chỉ muốn tống hai người kia ra khỏi nhà mình.

- JiHoon, chú đi làm mà không thèm chào luôn? - SoonYoung bất mãn nhìn con người kia nằm dài trên ghế.

- Ờ chào - JiHoon trả lời cho có lệ.

SoonYoung tủi thân nhìn sang cặp Tuấn Huy - Minh Hạo. Cmn nhìn người ta xem, hôn hít các thứ, còn anh sáng nào cũng bị ăn phũ, công lý ở đâu kia chứ?

- Văn Tuấn Huy, đi làm.

Anh gằn giọng rồi bỏ ra xe, Tuấn Huy cũng nhanh chân chuồn lẹ trước khi Minh Hạo lôi côn ra, sáng nào cũng bị hắn cưỡng hôn nên cậu thủ sẵn nguyên cây côn trong người ấy, để cho oai vậy thôi chứ cậu có nỡ đập hắn đâu.

- Hạo, đi chơi không? - JiHoon lười biếng nói.

- Địa điểm? - Minh Hạo hỏi.

- Công viên giải trí - JiHoon ngồi dậy.

- Mày bao thì tao đi - Minh Hạo.

- Sao cũng được ... - JiHoon.

- Rủ cả anh Jisoo với cả Kim Mingyu đi nha? - Minh Hạo nói xong liền vọt đi kiếm hai con người kia.

- Hầy - JiHoon chán nản lắc đầu. Từ ngày qua đây ở là Minh Hạo kết bạn với mấy người kia hết rồi, đi chơi mà không có họ là cậu không đi đâu.

***

- Coi nào SoonYoung, ngay cả chuyện tôi về ở chung nhà với cậu cũng được đưa lên báo chí này - Tuấn Huy ném tờ báo hắn vừa giật được từ thư kí Choi qua cho SoonYoung.

- Đám nhà báo này rảnh thiệt - Anh chép miệng.

- Mà cậu không tập luyện lên đây làm cái gì? - SoonYoung nhìn Tuấn Huy với ánh mắt khó chịu.

- Hic... Cậu nói xem, chẳng lẽ đêm nào hai chúng ta cũng phải ôm nhau ngủ hay sao? - Tuấn Huy mếu máo, rõ ràng anh qua ở chung là vì muốn được ôm Minh Hạo sao cuối cùng lại phải ôm tên người gỗ này chứ, mà cũng có được ôm đâu, hai người nằm ở hai mép giường thì ôm ấp kiểu gì?

- Cậu nghĩ tôi muốn nằm chung với tên tự luyến như cậu à? Nhưng mà cậu định làm gì kia chứ? Muốn bị đuổi ra khỏi nhà như lần trước à?

Nhắc đến đó thôi là đau lòng, hôm đó SoonYoung cùng Tuấn Huy chơi dại, cả hai người nhất quyết tách JiHoon và Minh Hạo ra một đêm, ai có ngờ đâu hôm sau bị hai con người kia đuổi ra khỏi nhà, nhốt ở ngoài một ngày, đã thế mấy hôm sau còn không thèm đếm xỉa đến hai con người tội nghiệp này.

- À mà SoonYoung này, tôi thấy có vẻ như JiHoon rất thân với cái cậu Kim Mingyu gì gì đó á - Tuấn Huy bất chợt nói.

- Đi làm việc ngay hoặc là tôi trừ lương cậu - SoonYoung trừng mắt, không biết từ bao giờ mà con người này lại nói nhiều thế không biết.

Tuấn Huy rời đi rồi SoonYoung mới ngồi suy nghĩ, quả thật JiHoon và tên Kim Mingyu gì gì đó thực rất thân nhau.

- Không được, phải tách hai người họ ra mới được.

SoonYoung đứng dậy rời khỏi phòng, anh thẳng hướng phòng giám đốc sáng tạo mà đi tới, còn không thèm gõ cửa đã tự nhiên như ở nhà mà bước vào.

- Chủ tịch, Có việc? - Người kia lên tiếng.

- Nghe nói cậu đang cần một người đầu bếp? - SoonYoung vào thẳng vấn đề chính.

- Thật ngại quá, chuyện này mà chủ tịch cũng để ý vậy sao? - Vị giám đốc sáng tạo kia đẩy nhẹ gọng kính lên.

- Không cần tìm nữa Jeon Wonwoo, tôi cho cậu một người. Người này nấu ăn rất ngon, lại còn biết làm nhiều chuyện khác nữa, cậu lời to rồi.

========== End chap ============


Mingyu : Máy tính sửa xong rồi hyung .
JiHoon : * đưa tiền*, ok, cầm lấy.

Mingyu : cái đó để làm gì ạ?
JiHoon : Cảm ơn vì đã sửa máy tính cho anh :)).
...
JiHoon : Này tên cơ bắp kia, dọn phòng cho anh. *đưa tiền *
Mingyu : Tại sao cứ cho em tiền như vậy chứ?
JiHoon : Im miệng và cầm lấy tiền đi :))).
Mingyu : Nhưng em không phải người hầu của anh.

Tóm cái váy lại có tiền là có quyền :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net