Luôn có anh bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có tham gia 1 lớp học chuyên , lúc đầu em không định tham gia đâu nhưng thầy cô và các bạn ủng hộ nhiệt tình quá nên em cũng không dám từ chối nên đành phải nhận lời tham gia . Nhưng mà tất nhiên cuộc sống cho dù có thế nào cũng không bao giờ xuất hiện hai từ " hoàn hảo " . Cho dù em có cố gắng bao nhiêu thì cũng có những lúc em học không thể theo kịp được các bạn trong lớp chuyên đó . Và hôm nay cũng vậy , thầy giáo mắng em trước lớp , thầy so sánh em với bạn này rồi bạn nọ, bảo rằng tại sao 1 đứa như em lại có thể có mặt mũi vào lớp chuyên này học , mọi lần em không khóc đâu nhưng có lẽ hôm nay thầy mắng quá lời cộng với sự tủi thân của em trong mấy ngày gần đây nên em đã khóc. Anh vẫn đang đứng đợi em ở ngoài cổng trường để đón em về nhà. Tưởng rằng sẽ thấy bé con của mình vui vẻ nhảy lên xe như mọi khi nhưng không, tay em vẫn đang cầm tờ giấy để lau nước mắt , mặt mũi thì đỏ ửng lên vì khóc . Em chỉ lặng lẽ ngồi lên xe 

" Bé con của anh sao thế , sao lại khóc rồi ? " anh đang xoa đầu em an ủi 

Em im lặng không nói gì chỉ chống cằm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ .Anh cũng không hỏi nữa , cài dây an toàn cho em rồi lái xe về nhà. Đơn giản là anh biết rằng bé con của anh nếu không muốn trả lời thì dù anh có gặng hỏi thế nào em cũng sẽ không nói đâu , nên anh sẽ đợi đến khi em bình tĩnh lại rồi tâm sự mọi chuyện với anh .

Về đến nhà , anh đang pha 1 cốc trà cho em 

" Chú ơi " em gọi anh với giọng rưng rưng 

" Ơi , anh đây " anh cầm cốc trà đặt lên bàn rồi bế em lên đặt gọn vào trong lòng mình 

" Từ đầu em không muốn vào lớp chuyên đó rồi nhưng thầy cô với các bạn ủng hộ nhiệt tình quá nên em không dám từ chối. Nhưng thầy giảng bài khó hiểu quá , kiến thức nặng nữa , làm sao em làm được. Em cố gắng mấy ngày nay rồi mà kết quả vẫn cứ dậm chân tại chỗ , em biết làm thế nào bây giờ  " vừa nói em vừa khóc to hơn 

Anh biết chứ , anh biết bé con của anh đang cố gắng thế nào chứ , em khóc anh xót lắm , vậy nên anh chỉ im lặng xoa đầu em , rồi vỗ nhẹ lưng em cho em nín khóc . Một lúc sau ,thấy em đã bình tĩnh hơn , anh mới lặng lẽ hỏi 

" Em có muốn nghỉ lớp đó không ? Anh sẽ trực tiếp gọi điện cho GVCN của em để xin phép " anh vẫn như vậy , xoa đầu rồi vỗ nhẹ lưng em

Em gật đầu , anh thấy vậy liền xót lắm , Bé con của anh chắc phải chịu nhiều uất ức lắm rồi nhưng anh đang định cầm máy lên thì em lại ngăn lại . Em cầm lấy bàn tay to lớn đó của anh rồi nghịch ngợm 

" Nhưng các bạn và thầy cô kỳ  vọng vào em lắm , em không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được , mãi lớp mới được chọn để tham gia lớp chuyên đó  bây giờ mà từ bỏ dễ dàng như vậy thì uổng quá chú nhỉ " em vẫn đang nghịch ngợm bàn tay của anh 

Haizz , bé con của anh vẫn luôn như vậy , luôn đặt lợi ích của người khác lên đầu .Em đã quyết tâm như vậy rồi nên anh cũng phản đối gì mà chỉ nhẹ nhàng nói rằng 

" Đừng cố quá nhé bé con của anh , dù khó khăn thế nào chỉ cần nhớ rằng anh vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ mọi quyết định của em . Vì vậy nếu có gì khó khăn thì hãy nói với anh chứ đừng giữ một mình trong lòng nhé, anh sẽ xót lắm đấy " anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em 1 cái

Em chẳng nói gì , chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ôm chặt lấy anh , anh thấy vậy cũng ôm lấy em , xoa đầu  rồi vỗ nhẹ lưng em . Người yêu của em luôn ngọt ngào như vậy . Chà , Park Jimin thật sự là ngọt ngào quá đi thôi .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luv from mochiminieeee 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net