Chương 1 : Chị em tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học phổ thông Ánh Dương là trường tư thục nổi tiếng trong thành phố. Đây là một ngôi trường vô cùng xinh đẹp với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, cùng đội ngũ giáo viên có thực lực hàng đầu cả nước. Ánh Dương là nơi tập trung của những đứa trẻ thuộc gia đình tinh anh và giàu có trong thành phố. Nói không ngoa thì đây cũng có thể xem là một ngôi trường dành cho quý tộc.

Cũng như những nơi khác, đối với học sinh của trung học Ánh Dương thì giờ giải lao luôn là thời điểm đáng trông chờ nhất, chỉ sau giờ tan học.

Chuông vừa reo lên, học sinh từ khắp các phòng học ồ ạt đổ ra ngoài như một bầy ong vỡ tổ.
Đứa thì xuống căn tin mua quà vặt, đứa thì ra sân đá cầu, cũng có đứa tụm năm tụm ba ngoài hành lang để tám chuyện thiên hạ.

Giờ giải lao hôm nay Minh Anh không chạy đi lêu lỏng như mọi khi, cô ngoan ngoãn ngồi trong lớp hí hoáy với bản vẽ phác thảo trên bàn.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, tô hồng thêm đôi gò má nõn nà và mơn trớn lên bờ môi anh đào đỏ thắm của cô. Minh Anh ngồi yên tĩnh ở góc lớp, xinh đẹp và mong manh như một nàng thiên sứ bước ra từ trong tranh vẽ.

Cô ngẩng đầu lên khẽ cau nhẹ đôi lông mày, sau đó nhăn nhó:
"Đứa nào mở cửa sổ ra nữa vậy, không biết nắng là gì à?" Nói xong, cô bực bội đứng dậy kéo sập khung cửa lá xuống.

Minh Anh chưa kịp trở về chỗ ngồi thì nhìn thấy một nữ sinh tóc dài ngang vai hớt hải chạy vào lớp học.

"Minh Anh, tao mới nghe được một tin sốc, mày phải giữ bình tĩnh mới được!" Trúc Ly vội vã tiến về bàn học của mình và cao giọng nói.

Thùy Linh chậm chạp nối gót theo sau, có vẻ rất bất mãn vì sự hấp tấp của Trúc Ly:

"Ai đuổi mà mày chạy nhanh như vậy? Đi từ từ không được à!"

"Trời ơi! Đây là thời điểm nào rồi mà mày còn kêu tao từ từ. Nhanh lại đây tao mới hóng được một tin nóng hổi."

Thế là ba cô gái nhỏ chụm đầu lại bắt đầu xì xầm với nhau.

"Nói mau, chuyện gì?" Minh Anh cũng nôn nóng muốn nghe ‘tin sốc’ theo lời của bạn mình.

Trúc Ly dùng một thái độ vô cùng nghiêm túc và nhìn thẳng vào mặt Minh Anh:

"Mày phải bình tĩnh thì tao mới dám nói."

Minh Anh nghi hoặc: "Chuyện này có liên quan tới tao hả?"

Cô gật đầu, mím thật chặt đôi môi chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Minh Anh hít một hơi thật sâu và thở mạnh ra. Chuẩn bị tâm thế an nhiên nhất để đón nhận mọi thứ.

"Xong rồi, mày nói đi."

Trúc Ly hạ thấp giọng, tỏ vẻ thần bí:

"Chiều hôm qua Đình Nam đi uống trà sữa với nhỏ Lan Hương lớp bên cạnh."

"Cái gì!" Minh Anh bật người đứng dậy đập tay mạnh lên bàn và cao giọng.

"Bình tĩnh, đã nói là bình tĩnh mà." Trúc Ly khuyên nhủ.

Thùy Linh cũng rất ngạc nhiên trước thông tin mà bạn mình lượm lặt được:

"Mày nghe ở đâu vậy. Chẳng phải Đình Nam nói với Minh Anh là muốn tập trung cho việc học sao?" Cô không che giấu được sự gấp gáp trong câu hỏi của mình.

"Đình Đình lớp mình tận mắt thấy. Hôm qua nó đi học thêm về ghé quán gần trường mua trà sữa, thì bắt gặp hai người bọn họ đang ở trong quán cùng nhau. Nghe đâu còn nói cười rất vui vẻ. Tin sát thực một trăm phần trăm."

Minh Anh mím chặt môi, đôi mắt loé lên từng cơn tức giận.

"Hừ, Đình Nam chết tiệt! Dám lừa dối tao, tao nhất định phải cho nó một bài học!"

Hai mắt Trúc Ly sáng lấp lánh, cô lay nhẹ cánh tay Minh Anh:

"Vậy mày tính làm gì, chặn đường đánh con Lan Hương hả? Như vậy là bạo lực học đường đó nha." Giọng điệu của cô không nghe ra một chút sợ hãi nào, ngược lại còn có thêm vài phần hào hứng.

Thục Linh nhíu mày nhìn Trúc Ly, cảm thấy ý kiến của bạn mình thật không ra làm sao.

Minh Anh gõ lên đầu Trúc Ly một cái: "Không đánh thằng Nam thì thôi, tự nhiên đánh con Lan Hương làm chi?"

Trúc Ly rối rắm không hiểu thái độ của bạn mình là như thế nào:

"Sao lại đánh Đình Nam, mày thích nó mà?"

"Ai nói với mày tao thích nó?"

Lần này không đợi Trúc Ly đáp lại Thục Linh liền chen vào:

"Mày không thích Đình Nam sao hôm qua còn tỏ tình với nó làm gì?"

Minh Anh chớp chớp hai mắt, ngây thơ trả lời:

"Đình Nam vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Tao muốn yêu đương không tìm nó thì tìm ai?"

Lần này ngay cả Thùy Linh và Trúc Ly đều mê man không hiểu.

Trúc Ly gãi đầu, theo không kịp logic của Minh Anh:

“Khoan đã, vậy mày không thích Đình Nam?”

Minh Anh gật đầu: “Coi như là vậy, chẳng qua có chút để ý.”

“Nếu thế nó thích người khác liên quan gì tới mày, mày đòi tính sổ nó làm chi?”

Thùy Linh gật đầu, cực kỳ tán thành với Trúc Ly.

Minh Anh trợn tròn mắt, lại cốc vào đầu bạn mình một cái.

“Vấn đề là nó vừa từ chối tao vì lý do học tập, sau đó quay sang theo đuổi nhỏ khác. Như vậy có khác gì tát một cái vào mặt tao? Thà nó nói thật với tao là thích người khác, tao sẵn sàng rút lui. Tụi bây nhìn tao có phải hạng người la liếm không chịu buông tha kẻ khác hay không?”

Trúc Ly siết chặt nắm tay, rốt cuộc cũng hiểu được logic của bạn mình:

“Đúng vậy, rất quá đáng! Chúng ta nhất định phải cho nó một bài học. Nó quá xem thường bọn mình rồi.”

Minh Anh vui vẻ vỗ vai của Trúc Ly: “Chị em tốt!”

Chỉ có Thùy Linh vẫn giữ được một chút tỉnh táo: “Tụi bây có làm quá lên không? Tao thấy đâu tới mức nghiêm trọng như vậy.”

Minh Anh và Trúc Ly quét mắt lườm cô một cái, cô biết điều ngậm miệng lại. Nhìn hai người vẫn có vẻ chưa hài lòng, Thùy Linh ngẫm nghĩ một chút liền giơ một nắm tay và nói:

“Cố lên.”

Minh Anh cười híp cả mắt, lại vỗ vai Thùy Linh: “Chị em tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hana