Chương 5: Chú cháu trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Thành Siêu trở về nhà liền gọi Đình Nam vào thư phòng để hỏi chuyện.

Đột nhiên bị điểm danh, Đình Nam không biết xảy ra chuyện gì nên nội tâm không tránh khỏi một chút lo lắng, thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn theo sau anh.

Trong lòng Đình Nam, chú Út là một người siêu siêu giỏi, chỉ mới ba mươi tuổi mà tự tay gầy dựng nên cả khối tài sản khổng lồ. Ba mẹ vẫn luôn mong cậu lớn lên sẽ giỏi giang giống như chú Út vậy.

Thành Siêu lúc còn trẻ phải bôn ba bên ngoài lập nghiệp nên ít khi trở về nhà, nhưng mỗi lần về đều mua quà cho Đình Nam nên trong thâm tâm cậu rất yêu mến người chú này. Vì vậy khi ba mẹ ra nước ngoài định cư, muốn gửi cậu ở chỗ chú ấy một thời gian, cậu lập tức đồng ý mà không hề có một chút mâu thuẫn nào.

Đình Nam dọn vào ở cùng Thành Siêu đã được hai năm, quan hệ của hai chú cháu cũng thân thiết hơn. Nhưng đa số thời gian Thành Siêu đều rất bận rộn, không thể thường xuyên trò chuyện cùng cháu trai của mình. Thế nên cho đến hiện tại Đình Nam vẫn mang theo vài phần kính sợ khi đối mặt với Thành Siêu.

“Chú Út, có việc gì à?”

“Cháu ngồi đi.” Thành Siêu ôn tồn nói, chỉ tay về phía sô pha đối diện mình.

Đình Nam ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầu chờ Thành Siêu lên tiếng.

“Nghe nói cháu đang hẹn hò với một bạn trong trường học?”
Đình Nam giật nảy mình, lén lút quan sát thái độ của Thành Siêu. Thấy anh vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn rất ôn hòa mà không có một chút biểu hiện nào của sự phản đối thì mới dám nói ra sự thật:

"Dạ không phải, vẫn chưa hẹn hò, cháu còn đang theo đuổi theo đuổi bạn ấy. Nhưng mà… sao chú lại biết chuyện này?"
Thành Siêu không có ý định khai ra tên cô bạn nhỏ lúc sáng, chỉ qua loa trả lời:

"Tình cờ gặp một người quen và biết được thôi. Cháu cũng không còn nhỏ, chú sẽ không xen vào việc cá nhân của cháu. Nhưng yêu đương thì yêu đương, cũng không thể sao nhãng việc học tập."

Đình Nam thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết ngay mà, một người tài giỏi như chú Út làm sao có thể bảo thủ đến mức cấm cản con cháu trong nhà yêu sớm. Hơn nữa cậu cũng đã mười bảy tuổi rồi, phải gọi là yêu đúng lúc chứ không gọi là yêu sớm nữa. Tuổi này mà ở cổ đại không chừng đã một vợ hai con.
"Chú yên tâm đi. Cháu đảm bảo cuối năm sẽ tiếp tục giữ hạng nhất."

Thành Siêu hài lòng gật đầu: "Chuyện học tập của cháu chú cũng không quá lo lắng. Nhưng đừng quên rèn tiếng Anh để sau này đi du học không phải bỡ ngỡ.”

"Dạ, con biết rồi."

"Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng thức quá khuya."
Đình Nam gật đầu đứng dậy: "Chú cũng ngủ sớm một chút."
Rời khỏi thư phòng, Đình Nam cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm. Mặc dù chú Út rất ôn hòa, nhưng ở cùng một người có khí thế mạnh mẽ như vậy vẫn có chút áp lực. Vẫn là về phòng mình thoải mái hơn.

Cậu lấy điện thoại trong túi ra xem xét, thấy trên màn đã hiện ra đầy thông báo tin nhắn của bạn bè. Đêm nay bọn họ có hẹn chơi game cùng nhau, cậu chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ tạm thời đối với lời căn dặn ngủ sớm của chú Út.

Sáng hôm sau, Đình Nam đến lớp với gương mặt tiều tụy, hốc mắt lõm sâu vào trong, vừa nhìn liền đoán được đêm qua cậu ngủ không ngon giấc.

Minh Anh giấu đầu mình phía sau một quyển sách, chỉ chừa hai con mắt tò mò đánh giá Đình Nam.

Bắt gặp dáng vẻ 'hao gầy' của cậu, cô đắc ý cười và nói với Thùy Linh đang ngồi bên cạnh:

"Thấy chưa, nhìn cái mặt là biết hôm qua bị mắng thảm, không chừng còn ôm chăn khóc rấm rứt cả đêm."

Trong đầu hiện lên hình ảnh Đình Nam đáng thương rút trong chăn khóc thút thít, Minh Anh đắc ý cười khặc khặc mấy tiếng, trông vẻ mặt cô lúc này đáng khinh vô cùng.

Trúc Ly ngồi bàn phía trên quay xuống, nhỏ giọng nói:
"Không phải đâu, đêm qua bọn con trai lớp mình có hẹn trên mạng. Nghe đâu tụi nó chơi game tới sáng."

Minh Anh trừng mắt nhìn Trúc Ly, rất không hài lòng khi cô ấy phá vỡ mộng đẹp của mình.

"Mày biết gì mà nói, hôm qua chú Siêu đã hứa là sẽ mắng Đình Nam một trận. Nó bị mắng thảm như vậy làm sao có tâm trạng chơi game?"

Trúc Ly và Thùy Linh bảo lưu lại thái độ nghi ngờ về suy đoán của Minh Anh, nhưng cả hai đều biết điều không nói ra. Chỉ cầu cho mộng đẹp của bạn mình đừng bị chọc vỡ.

Thù đã được báo, cả ngày hôm nay Minh Anh như một con chim vui vẻ, miệng cứ tíu tít không ngừng. Kết quả là vào giờ toán cô bị giáo viên điểm mặt vì tội nói chuyện riêng trong giờ học, hại Trúc Ly cũng ăn mắng cùng.

Nhưng một chút trắc trở đó vẫn không thể nào áp chế được tâm trạng vui sướng của Minh Anh.

Cho đến gần cuối giờ học buổi chiều, Trúc Ly nhân lúc chuyển tiết chạy ra ngoài đi toilet, sau đó trở vào lớp với gương mặt lấm lét. Cô nhỏ giọng nói với hai người bạn thân của mình.

"Tao vừa hóng được một chuyện động trời!"

Minh Anh và Thùy Linh chụm đầu lại, bốn con mắt sáng lấp lánh nhìn Trúc Ly:

"Chuyện gì?" Hai người đồng loạt hỏi.

Trúc Ly khẽ nói: "Nhắn tin đi."

Ngay lập tức ba cô gái ngồi yên trở lại vị trí của mình, lén lút lấy điện thoại trong cặp sách ra và vào nhóm riêng để trò chuyện.

Trúc Ly: [Lát nữa tan học, Đình Nam có hẹn đánh nhau thằng Vũ lớp 11A8.]

Thùy Linh: [!!!]

Minh Anh: [Thằng Vũ đại ca khối mười một hả? Sao mày biết?]

Trúc Ly: [Lúc nãy đi vệ sinh, nghe lén thằng Tuấn, thằng Minh với thằng Đình Nam nói chuyện với nhau.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hana