Chương 1. Đó là tình huynh đệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời chuyển đông mang theo những cơn gió rét buốt ngang qua Đại Học Long Thành. Thẩm Nguy khẽ nâng gọng kính, ánh mắt sâu xa nhìn cậu sinh viên và người đàn ông đứng phía cổng trường. Cảm giác có một chút mất mát hiện lên nơi đáy lòng. Y là một giáo sư của trường Đại học Long Thành, chuyên về nghiên cứu sinh.
Cậu sinh viên có cái tên Chương Viễn sau khi chào tạm biệt anh trai liền quay lại lớp học chợt bắt gặp thầy Thẩm đang trầm ngâm suy nghĩ thì chạy đến mỉm cười.

- "Giáo sư, giáo sư Thẩm". Tay cậu vừa lay vai vừa gọi Thẩm Nguy.

Nghe có tiếng gọi Thẩm Nguy liền giật mình, nhìn thấy Chương Viễn đã đứng trước mặt mình. Còn ở phía xa bóng lưng người đàn ông ấy dần biến mất.

- "A, Chương Viễn. Có chuyện gì sao?". Thẩm Nguy đáp lại.
- "Thưa thấy, sắp tới tiết của thầy sao thầy còn đứng đây ạ."
Thẩm Nguy khẽ nâng cao tay chợt liếc mắt nhìn đồng hồ.
- "À, tôi vừa ra ngoài có chút việc, vừa mới quay về trường. Người khi nãy là....?"
- "Là anh hai của em ạ. Hàn Trầm."
- "Thì ra, nhìn thế nào lại giống nhau đến vậy. Tới giờ lên tiết rồi, đi thôi." Thẩm Nguy khẽ cười giấu 1 tiếng nhẹ nhàng.
- Vâng.
------------------------------------------
Chương Viễn cùng thầy Thẩm bước vào lớp. Cậu chạy về chỗ ngồi rồi khẽ hô to.
- "Lớp, đứng."
Cả lớp vừa nghe tiếng Chương Viễn liền không hẹn mà cùng đứng dậy. Riêng chỉ có 1 người, nghe thấy liền ngẩng mặt lên sau lại tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ.
Thẩm Nguy nhìn xuống nơi góc bàn có cậu sinh viên có nét giống y, chỉ khác tóc y thì đen còn của cậu ta thì lại có 1 mái tóc xám tro, nhìn thấy liền lắc đầu.
- "Tiểu Dạ, em đứng lên cho tôi."
Nghe giọng của thầy Thẩm cậu uể oải mở mắt, uể oải đứng dậy, trong lòng thầm mắng. - "Thật xúi quẩy."

Kết thúc tất cả các tiết học ở trường Đại học thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Thẩm Nguy nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời khỏi trường, đi đến siêu thị gần nhà, mua một ít đồ ăn sau đó lập tức về chuẩn bị bữa tối.
Y vừa bưng dĩa tôm lên bàn thì có tiếng mở cửa. Biết có người về, y liền lên tiếng.
- "Tiểu Dạ, em vào tắm rửa rồi ăn cơm."
- "Em không ăn đâu. Em không đói."
- "Mau."
Thế là Dạ Tôn liền lủi thủi đi vào phòng tắm. 5p sau anh liền có mặt trên bàn ăn.

Thẩm Nguy vừa lấy cơm liền nói với anh.
- "Em hãy học hành cho tốt vào. Lên lớp chỉ việc ngủ gật như thế thì làm sao ba giao công ty cho em đây."
- "Hừ, muốn em tiếp quản công ty. Còn lâu, em vẫn còn chưa chơi đủ."
Dạ Tôn nhận lấy chén cơm từ Thẩm Nguy rồi thả giọng thoải mái. - "Em cũng chỉ mới có 20."

Thẩm Nguy khẽ nhíu mày, nâng gọng kính.
- "Bây giờ thì chưa, nhưng chỉ còn 2 năm nữa là em tốt nghiệp, khi đó liền theo ba quản lí công ty."
- "Thầy thẩm ơi là thầy Thẩm. Anh thích thì anh làm đi."
- "Không nói nữa, ăn cơm."

Chương Viễn sau khi học xong liền ra cổng trường đứng đợi anh cậu. Đợi chừng nửa tiếng thì có một người đàn ông trong trang phục cảnh quan chạy về phía cậu, vừa chạy vừa thở. Nhận ra anh hai, cậu liền vẫy tay.
- "Anh, ở đây."
- "Xin lỗi, anh đến trễ. Mãi bắt tội phạm giờ mới xong việc được."
- "Hai, không sao? Xem mồ hôi anh thi nhau chảy này. Rất cực sao, hai?
Hàn Trầm cười lớn, khoác vai cậu em trai Chương Viễn.
- "Tất cả mọi loại công việc, đều có cái cực cái tốt. Nhưng anh hai của em rất thích nó. Đi thôi, cùng đi ăn lẩu."
Thấy anh hai cười vui như vậy, Chương Viễn cùng cười theo, trong lòng cũng vui lay.
Hai anh em, người trong bộ cảnh phục, người trong bộ đồng phục. Khoác vai nhau đi về phía quán lẩu cay bên đường, rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC