[Chu Bạch] Tái Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Meikyno
Couple: Chu Nhất Long x Bạch Vũ
Thể loại: ABO, Omegaverse, gương vỡ lại lành, HE.

Warning: RPS (real person slash), OOC.

Đây là hàng tồn trong kho drive nên không biết còn có đoạn tiếp không nữa TT^TT

-------------------

"Long ca! Khi nào về nhớ để trứng ốp cà chua em chừa cho anh vào tủ lạnh."

Chu Nhất Long đầu óc đang rất loạn, đạo diễn và đoàn làm phim mới đang cùng tổ chức tiệc gặp mặt nên anh phải quay cuồng trong công việc xã giao. Lúc vừa nhận được tin nhắn của Bạch Vũ thì cũng chỉ thoáng nhìn một cái rồi tắt máy.

Hành động này ban đầu còn khiến cho anh thấy có lỗi, dần dần sau đó thành một lẽ hiển nhiên, rồi nó đã thành thói quen trong tiềm thức.

Đơn giản vì đây chỉ một cuộc hôn nhân vì trách nhiệm của một Alpha!

Một cuộc hôn nhân vì một lần lầm lỡ đánh dấu Omega ngoài ý muốn!

Dưới sự giám sát và dạy dỗ gắt gao của mẹ, Chu Nhất Long vẫn luôn nghĩ mình là một con robot không có cảm xúc. Suốt tận thời niên thiếu, anh vẫn luôn nghe theo mọi quyết định của mẹ, vẫn luôn là một Alpha vô cảm trong mắt cả thiên hạ. Đó là cho đến khi anh vào đại học, vô tình đem lòng yêu một Alpha khác ở lớp kịch nói, chấp nhận đi trên con đường tăm tối không lối về. Mối tình trong bóng tối của họ kéo dài cũng hơn năm năm đằng đẵng, cả hai vẫn chỉ là những diễn viên tuyến mười tám, người nọ từng động viên anh cùng nhau trải qua khoảng thời gian này rồi họ sẽ cùng bay qua Thuỵ Điển kết hôn. Chỉ tiếc là thứ dành cho anh sau lời hứa hẹn ấy là một tấm thiệp cưới, người nọ ẩn hôn cưới một Omega là con gái của một diễn viên có tên tuổi lớn ở Hong Kong.

Nếu hỏi Chu Nhất Long lúc nhìn người mình yêu cưới một người khác thì có cảm xúc gì? Thì câu trả lời đơn giản lắm, anh chỉ thấy nhói...nhưng cơn nhói ấy kéo dài mãi tận về sau.

Cuộc đời của Chu Nhất Long sau khi thất tình là gì à? Rất nhàm chán và tẻ nhạt.

Đi về không đón đưa ai, sau khi kết thúc một bộ phim cũng không có ai cùng đi lê la hàng quán. Đáng tiếc là đợi đến khi Chu Nhất Long vẫn chưa kịp nguôi ngoai quên đi mối tình xưa thì anh cũng vô tình tìm thấy Bạch Vũ. Cũng như hàng trăm bạn diễn khác, thứ khiến cậu ấn tượng trong mắt Chu Nhất Long lại là một bề ngoài rất Alpha nhưng bản chất lại là một Omega. Mỗi khi nhìn cách cậu bám theo mình, nhìn vào ánh mắt đong đầy yêu thương ấy, Chu Nhất Long ảm đạm nhớ lại dáng vẻ si tình một thời của mình. Chỉ là cậu rất ngốc, bị anh nhiều lần lạnh nhạt và cự tuyệt vẫn kiên quyết theo đuổi đến cùng.

Một người không tốt như anh không thể mang đến hạnh phúc cho Bạch Vũ. Chỉ vì một lần say rượu mà hại đời người khác.

Kết hôn như cái lồng chim sơn vàng, chim ngoài lồng thì muốn vào ở, chim trong lồng lại muốn bay ra ngoài. Vậy là gần mà xa, xa mà gần, không có hồi kết.

Lúc về nhà là đã hai giờ sáng, cả phòng khách vẫn sáng đèn khi anh vừa bước vào, cả dáng người hao gầy của cậu cuộn tròn trên sofa. Anh bế cậu lên theo kiểu cô dâu, vừa hay gặp một mảnh giấy dán ở ngay trán của cậu.

"Long ca, em để canh giải rượu cho anh trong bếp."

Nụ cười dịu dàng của anh vừa hơi nhoẻn lên chợt tắt ngúm, thay vào đó là một gương mặt đầy ân hận khi trông thấy vết cắn ở bả vai cậu. Vết cắn chứng minh cho cái đêm hoang đường mà anh buộc phải gắn chặt với cậu cả đời này.

Sau khi bế cậu lên giường, anh đi thẳng đến phòng làm việc, đặt trên bàn làm việc bằng gỗ đàn hương một tờ thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn tên của anh trên đấy.

Một tiếng thở dài trong đêm khuya tĩnh mịnh càng làm tâm trạng người ngồi đó thêm sầu thêm bi.

Để trốn tránh hiện thực tàn khốc, Chu Nhất Long đã quyết định nhập đoàn sớm và yêu cầu luật sư riêng làm việc với vợ mình. Trước ngày anh đi Pháp quay phim, cậu cầm trong tay túi lớn túi nhỏ bỏ bánh và đồ ăn vặt đầy vali cho anh, đến cả quần áo và nước hoa cũng được lựa chọn tỉ mỉ để phù hợp với phim trường nóng nực ở miền Nam nước Pháp. Hai vali đầy ắp đồ cá nhân không chê vào đâu được.

Trước khi rời khỏi cửa, anh nói vọng lại "Anh đi đây."

"Em đợi anh về!" Bạch Vũ vẫy tay kịch liệt, lại chẳng ngờ sau đó họ chỉ có thể gặp nhau bằng tờ giấy ly hôn.

Cha Bạch Vũ tức đến thổ huyết, nhìn chồng con trai mình chẳng thấy đâu, chỉ thấy luật sư bên kia ngang ngược muốn con trai mình đơn phương tự nguyện đồng ý ly hôn. Trong khi đương sự ở bên kia là Bạch Vũ chỉ cúi gầm mặt xuống, nhìn thẳng vào bụng mình chẳng biết đang suy nghĩ đến điều gì mà lại rơi vào trầm tư.

"Bên phối ngẫu có đồng ý với quyền lợi chia tài sản của ông Chu không?"

Nếu bất kỳ Omega nào rơi vào thời khắc này cũng sẽ òa khóc nức nở khi bị người bạn đời vứt bỏ, riêng Bạch Vũ lại khác, cậu đứng thẳng lưng lên mà dõng dạc mà nói "Tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

"Nhưng ngài Chu đang..." Luật sư riêng đang cố bao biện thì cậu vội cắt ngang.

"Điện thoại cũng được."

Tòa án cũng không vì thế mà làm khó cậu thêm nữa, sau vài tiếng tút tút kéo dài như cả thiên niên kỷ, đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy. Thấy Chu Nhất Long ngập ngừng một hồi lâu, cậu mới cúi đầu tìm kiếm sự thật đã muốn hỏi rất nhiều năm qua.

"Em đã từng cùng anh biết bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng, vậy trong suốt khoảng thời gian đó anh có thật sự thích em một lần không? Là Bạch Vũ mà không phải là vì bất cứ ai khác." Lúc nói ra câu ấy, Bạch Vũ cũng thấy mình vì tình mà điên rồi, mặc kệ thôi, mai họ cũng chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Chu Nhất Long ở đầu bên kia nghe xong kinh ngạc mở to miệng, sau đó thì ngây phỏng ra, đáp án hiện sẵn trong đầu anh là 'Có' thế mà cuối cùng thốt ra thành lời lại là "Chưa từng. Nhưng mà..."

Chu Nhất Long còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Bạch Vũ cắt lời "Như vậy là đủ rồi! Em nói rồi mà, mặc kệ là anh yêu em hay không, em nghĩ mình nợ anh một lời cảm ơn vì đã giúp em trả lời câu hỏi này, đến tận bây giờ em chưa từng hối hận vì yêu anh. Kỳ lạ quá phải không? Bao năm rồi cũng thế, em vẫn yêu anh hệt như ngày đầu tiên."

Còn về Chu Nhất Long, dẫu cho có muốn giải thích gì thêm cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Câu hỏi nhìn vào có vẻ yếu đuối và nhu nhược của Bạch Vũ lại thật ra là tâm tư gần mười mấy năm băn khoăn không yên lòng. Chỉ có khi tìm ra được đáp án, mới có thể thực sự buông bỏ hoài niệm. Bạch Vũ có tiếc nuối mười mấy năm thanh xuân trao lầm cho người không yêu mình không? Tất nhiên là có chứ! Bi kịch lớn nhất của một người là yêu phải người không tử tế, đã vậy mà còn yêu sâu sắc đến chết đi sống lại, bi kịch và hài kịch hóa ra chỉ cách nhau gần trong gang tấc.

Lúc ra khỏi tòa, Bạch Vũ vội vàng cắt đuôi đám nhà báo, vừa lao lên xe đã gục đầu xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt quầng thâm đầy hốc hác.

Cha Bạch ngồi ở bên cạnh mắng "Giờ hối hận vẫn chưa muộn đâu. Nếu con đưa kết quả khám thai lên tòa họ thì thằng oắt đó làm gì hả hê được như vậy."

Bạch Vũ quệt nước mắt, tay nhìn vào hình ảnh siêu âm B mà nức nở "Con không muốn anh ấy hận con cả đời. Nếu cuộc hôn nhân này đã là sai lầm thì đứa trẻ này cũng chỉ là một tế bào dư thừa của anh ấy."

Tuy nói mạnh miệng như vậy, nước mắt Bạch Vũ vẫn không ngừng rơi. Chiếc xe bốn bánh không còn cách nào khác lăn bánh chậm rãi về Tây An, để lại phía sau một Bắc Kinh hoa lệ nhưng đầy rẫy đau thương.

.

.

.

Có ai ngờ một ảnh đế từng đứng trên vạn người lại rớt xuống ngai vàng của mình. Anh bị công ty chèn ép và một số lãnh đạo của công ty điện ảnh bán trái phiếu dẫn đến phá sản, thậm chí rơi vào cảnh tù tội. Tòa án tuyên bố cho anh năm năm tù treo, những người bạn trước đây ủng hộ anh bây giờ gặp anh là tránh như tránh tà. Ngay cả người tri kỷ từng hô hào bạn chí cốt lúc anh ở đỉnh cao của sự nghiệp cũng bỏ anh mà đi.

Trong một lần tham dự tiệc rượu, tài xế của Chu Nhất Long vô tình gây tai nạn khiến cho anh có nguy cơ tàn phế suốt đời.

Vừa bị phong sát vừa sống bằng thân phận người què, tâm tình của anh lúc nóng lúc lạnh xoay người khác như chong chóng. Hôm nay, trợ lý bảo anh nên ra ngoài cho khuây khỏa, rốt cuộc cũng chỉ ý là muốn anh tự đi siêu thị thôi mà.

Sự thật đã chứng minh, hôm đó anh đi ra ngoài không coi ngày giờ gì cả, vừa xoay lưng lại đã thấy Bạch Vũ đi cùng một người đàn ông trung niên, trên xe đẩy là một bé gái tóc hai bím xinh xắn.

Ở tầm tuổi gần ngưỡng bốn mươi, nếu họ có tái hôn cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn nhìn vợ cũ đã lâu không gặp mà trong lòng ngũ vị tạp trần, mà nhìn Bạch Vũ đang trò chuyện vui vẻ cùng người đàn ông kia thì Chu Nhất Long càng khó chịu hơn.

Đang lúc anh suy tư, một đứa trẻ nghịch ngợm lao nhanh đến làm công tắc của xe lăn hoạt động. Bỗng dưng anh ngã người lao nhanh về phía đống hoa quả cao ngất đằng sau.

Một tiếng rầm vang lên chói tai, anh chưa kịp định thần đã thấy mấy trăm con người dồn ánh mắt về mình. Đầu anh dính đầy nước dưa hấu, táo vụn vương vãi khắp nơi, thủ phạm làm vỡ quầy hàng là anh lại chật vật tìm cách đứng lên sau mớ hỗn độn do đứa trẻ nghịch kia gây ra

Cảnh tượng hỗn loạn thu hút sự chú ý của những người xung quanh, bao gồm cả Bạch Vũ và con gái. Theo phản xạ tự nhiên, cậu kéo con gái ra đằng sau, thấy anh cố gắng nhiều lần không đứng dậy được nên cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Bất ngờ, con gái trong tay cậu lao đến bên cạnh anh, dùng hết sức nhỏ bé kéo anh đứng dậy. Trông con bé hớn hở như vậy, cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài đến giúp một tay.

Đến khi anh đã yên vị trên xe lăng và ở một góc khuất dưới hầm gửi xe, Chu Nhất Long mới cởi mũ và kính râm ra để cảm ơn vợ cũ. Con bé vừa thấy anh đã vội ôm cơ thể dơ bẩn của anh vào lòng, gương mặt có chín phần giống Bạch Vũ vừa cười một cái đã khiến người nhìn không thể không cưng chiều, miệng nhỏ ngọt ngào ríu rít nói "Ba đi đóng phim xong đã về với con và cha đúng không?"

Nghe tới đây, Bạch Vũ hoảng sợ thật sự, vội vàng kéo con bé lại, miệng lắp ba lắp bắp giải thích "Tiểu Ngọc, con đừng làm phiền chú, chẳng phải ba đã viết thư giải thích rằng đang ở nước ngoài."

Chu Nhất Long xoa xoa gương mặt xinh xắn của con bé, ly hôn đã chẵn năm năm nên anh cũng không dám mơ mộng viễn vông.

Anh hỏi "Bé con năm nay con mấy tuổi?"

Con bé chưa kịp mở miệng thì Bạch Vũ đã cướp lời trước "Con bé năm nay ba tuổi."

To be continued
.
.
.
Góc khoe con trai cưng 😍

Muốn khoe một chút, doll Bạch Vũ của tôi nè 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net