[Short Fic] Trò chơi ma sói - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Meikyno

Couple: Chu Nhất Long x Bạch Vũ
Thể loại: ABO, Omegaverse, kinh dị,  HE.
Warning: RPS (real person slash), OOC.

——————

Lần cuối cùng Bạch Vũ có thể nhớ là mình đang ngủ gục trên xe bảo mẫu, trên người vẫn mặc áo thun rộng thùng thình đợi đến trường quay "Mật Thất" sẽ thay ra. Dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một diễn viên tuyến 18 chuyên đóng các vai phụ nên cũng chẳng mấy ai quan tâm. Người lái xe bảo mẫu phía trước hôm nay là một người khác, cậu cảm thấy trong xe có một mùi hương rất lạ, hai mắt bỗng dưng lờ đờ mờ ảo rồi vô thức nhắm tịt lại. Đến khi mở mắt ra đập vào trước mắt là mùi hương của biển cả, cái nắng oi bức và một tòa lâu đài loang lỗ đầy bụi bặm.

Dẫu sao thì thời đại thế kỷ 21, đang ở thời đại pháp trị công bằng văn minh, Bạch Vũ như bao công dân gương mẫu khác làm sao có thể tự dưng mà bị bắt cóc giữa ban ngày được chứ.

Bạch Vũ mơ mơ hồ hồ còn tưởng đây là sắp xếp của chương trình, tay vẫy vẫy, tạo dáng cười tươi mà nói "Xin chào mọi người, tôi là Bạch Vũ, khách mời của gameshow Trốn Khỏi Mật Thất mùa hai."

Sau khi nhìn quanh căn phòng ngủ cũ kỹ bụi bặm một hồi, cậu chàng diễn viên trẻ nhìn đống đồ âu cổ kèm theo đống tơ nhện giăng đầy trên tường rêu phong liền khâm phục các nhân viên đạo cụ. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm liên hồi "Như các bạn đã thấy, trước mắt tôi có một vật gì đó bị che bằng vải, chắc chắn là manh mối rồi đây. Để xem nào, chắc là..."

Tiếng sột soạt của tấm mền cũ kỳ bị kéo xuống, bụi rơi dính đầy đầu nhưng cậu vẫn đứng bất động như tượng đá. Bức tranh bị che phủ bởi lớp vải rách bươm kia khiến một Omega như cậu hoàn toàn không thoải mái.

Trước mặt cậu là bức tranh đức mẹ đồng trinh ôm con, tuy là một kẻ không có tí am hiểu gì về hội họa nhưng cậu có thể khẳng định chắc nịch không có một bức tranh khủng bố như thế này trên đời. Nếu bạn hỏi tại sao Bạch Vũ bị sốc thì đó là vì tay phải đức mẹ đang ôm con nhưng tay trái lại cầm một con dao găm. Nhưng thay vì suy xét kĩ hơn về vấn đề mình bị bắt cóc thì cậu lại cho rằng chương trình 'Trốn Khỏi Mật Thất' đang tính gây sốc trong dư luận.

Tay của Bạch Vũ chạm nhẹ vào bức tranh sơn dầu nham nhám trước mắt, không hiểu vì sao lòng cậu lại nặng nề vô cùng. Đức mẹ cười mỉm nhìn nghiêng về đứa trẻ vô tội, miệng của đức mẹ cười nhẹ, dao găm vẫn lù lù ở đó, còn người xem thì nặng trĩu vì dẫu sao bản tính của Omega là mềm lòng với tình mẫu tử. Bỗng dưng cậu mở to mắt ra cảm thấy có gì đó không đúng, phía sau bức tranh là một khoảng không rỗng, chỉ cần chạm vào ngay vị trí con dao sẽ cảm nhận được độ nông và phản âm kém của nó. Không nói hai lời cậu lập tức xé toạc nó ra, phía trong khung tranh rỗng tuếchlà một chiếc hộp với lời nhắn khó hiểu.

"Chào người chơi số mười ba đến với hòn đảo vô danh giữa biển khơi bao la, nếu bạn được chọn vào trò chơi thì sẽ không còn đường quay lại ngoại trừ cách sống sót.

Tòa lâu đài có tất cả mười ba người chơi, trong đó có những dân thường vô tội và những con sói hung tàn sẽ đi săn con người. Loài động vật này vô cùng khôn khéo, ban ngày thì chúng ở ngụy trang thành dân thường, còn đêm tới thì chúng trở về thân phận thật của mình và giết người. Chính vì vậy, cuộc sống của người dân tại hòn đảo này trở nên căng thẳng bởi sự nguy hiểm, sự sợ hãi.

Mỗi ngày trôi qua, ngày nào cũng có những phiên tòa diễn ra tại phòng khách dưới sảnh lớn, dân làng sẽ bỏ phiếu cho kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất bằng cách bấm số vào đồng hồ điện tử trên cổ tay. Ai bị bỏ phiếu nhiều nhất sẽ bị xử tử bằng cách cho nổ tung con chip đã cấy sẵn trong mỗi người. Đừng nghĩ đến chuyện tháo vòng tay bỏ trốn, bạn sẽ bị nổ tung chết ngay tức khắc nếu tìm cách bỏ trốn.

Chỉ cần trụ đến ngày thứ mười, phe dân làng nhiều hơn phe sói thì sẽ thành công quay về đất liền an toàn và ngược lại.

Chúc mừng người chơi số mười ba bốc trúng lá chức năng phù thủy, trong hộp kim tiêm xanh là thuốc giải độc, kim tim đỏ là thuốc độc có tác dụng phát huy ngay tức khắc.

Hãy cẩn trọng mà lựa chọn cho chính xác nhé và chúc bạn sống sót!"

Tay cậu nghịch nghịch lá bài hình phù thủy một lát, trên cổ tay trái xuất hiện một chiếc đồng hồ cảm ứng kỳ quặc. Nếu hỏi suy nghĩ đầu tiên của Bạch Vũ sau khi đọc xong tờ hướng dẫn và cầm hai ống kim tiêm trên tay là gì thì não cậu chỉ đọng lại một suy nghĩ bâng quơ rằng 'Trốn Khỏi Mật Thất' mùa này chơi lớn thật, chẳng trách mời được cả chị Dĩnh và chị Mịch cùng tham gia.

Sau khi cất hai lọ thuốc vào túi áo trong, Bạch Vũ vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào mà đi ra khỏi gian phòng, phía sau từ vết rách mà Bạch Vũ vừa xé, con dao trên tay đức mẹ trùng khớp trúng vào tim của đứa trẻ sơ sinh.

Theo lối mòn hành lang dài ngoằn ngoèo, Bạch Vũ đã đi thẳng xuống dưới sảnh lâu đài cũ kỹ, ở đó vừa vặn cũng có mười hai người đang chờ sẵn, hầu hết đều là người hoạt động trong showbiz. Có kẻ là nhân viên hậu trường, biên kịch,...trong đó có bảy nghệ sĩ mà cậu cũng có biết sơ sơ qua vòng giải trí. Nhưng thứ khiến cậu sáng mắt nhất là ba cô nàng diễn viên thân hình bốc lửa mà cậu hâm mộ đã lâu NiNi, Manh Nhi, Tống Tố. Người cao cao trên mét 9 nổi bật nhất là tra nam phản diện hot nhất năm trước, Bành Quán Anh. Kẻ đang suy tư đứng bên cạnh anh ta là diễn viên Trác Thiên Lâm. Có một người đứng ngoài tán tỉnh mấy cô nàng diễn viên xinh đẹp là kẻ mà cậu kiêng kị nhất, diễn viên lưu lượng Lý Dịch Phong. Nhưng người nổi bật nhất trong số họ chính là người đang ngồi trên sofa, mặc kệ Bành Quán Anh nói gì cũng cười cho có lệ, ảnh đế Chu Nhất Long.

Bỗng chốc Bạch Vũ cảm thấy mình thật nhỏ bé, não cậu tự động chạy ra vài icon vui vẻ hay gắn trên mấy chương tạp kỹ, đảm bảo là đoàn sản xuất đang gắn cho cậu dòng chữ 'người vô hình.'

"Xin chào! Tôi là Bạch Vũ, rất hân hạnh được gặp mọi người." Cậu chàng Omega vui vê độ ngột xuất hiện giữa một đám Alpha và Beta khiến ai cũng đồng loạt ngoái đầu nhìn như thể cậu là người ngoài hành tinh.

Bạch Vũ chỉ sợ mình đang tranh C vị của ai đó nên lập tức giải thích "Tôi không tính chiếm spotlight đâu."

Cô nàng Omega duy nhất trong bọn người kia đến véo má cậu "Em biết anh? Anh đóng vai xác chết trong bộ phim trinh thám mới chiếu đúng không?"

"À tôi..." Bạch Vũ chưa kịp giới thiệu thêm thì đã bị Manh Nhi véo mặt.

"Omega nam à?" Cô nàng hít hà một hơi rồi nói tiếp "Mùi của em là matcha trà xanh? Mùi của anh là gì vậy?"

Chưa bao giờ Bạch Vũ dám tưởng tượng nữ thần của mình lại thẳng thừng đến thế. Không bàn việc nói về mùi hương của ai đó là một vấn đề nhạy cảm, chẳng lẽ lại bảo là pheromone của cậu có mùi hoa ngọc lan tây, nguyên liệu chính để tạo thuốc kích dục?

"Thôi ngay đi! Người số 13 cuối cùng cũng đến rồi đấy à, lề mề thế?" Bành Quán Anh nghiêm giọng trách cứ, trong phút chốc cả sảnh phòng im thin thít.

"Tôi...tôi xin lỗi." Bạch Vũ ấp úng, cảm thấy áp lực vô cùng.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, gương mặt ai nấy đều nghiêm trang hệt như chuẩn bị đi tòng quân. Cái cảm giác này còn căng thẳng hơn là việc đóng một cảnh phim hành động, trong đó Bành Quán Anh tỏ rõ thái độ thù địch không thèm giấu diếm, Chu Nhất Long là người có địa vị cao nhất cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi lơ đãng nhìn ra khung cảnh ngoài khung cửa sổ.

"Thôi nào! Chúng ta phải hòa nhã hơn để cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Mọi người nên đồng lòng hợp sức chứ." Trác Thiên Lâm là beta duy nhất trong bộ ba bạn thân ra sức khuyên giải bạn mình.

"Đồng lòng hợp sức để cùng nhau chết à?" Người nói lần này là một lão đạo diễn già họ Tạ.

"Tôi không có lòng tin ở lũ đàn ông Alpha suy nghĩ bằng thân dưới đâu." Người lên tiếng kỳ này là ảnh hậu NiNi, cô khoanh tay nhìn Bành Quán Anh đầy khinh bỉ.

"Mẹ kiếp! Tôi không tin là mở cái đồng hồ này ra thì chết đâu. Tôi còn trăm công nghìn việc không rảnh để ở đây đôi co với mấy người." Người nói lần này lại là nhân viên hậu cần khó tính mà cậu từng gặp khi mới vào nghề.

Anh ta vừa đi ngang qua Bạch Vũ đứng trước cửa, đưa tay tháo chiếc đồng hồ ngay cổ tay thì lập tức một tiếng bộp nổ ngay trước mặt cậu. Toàn bộ hỗn hợp máu và nội tạng tanh tưởi bắn thẳng vào người Bạch Vũ. Mọi người chết sững nhìn thành viên số 13 bị phủ một lớp máu che kín mặt và nhuộm đầy đầu. Chiếc đồng hồ trên tay mỗi người đồng loạt kêu bíp, mặt đồng hồ thông báo thành viên số 11 đã tự động rút lui, số lượng người chơi hiện tại là 12.

Đôi mắt Bạch Vũ sững sờ nhìn sang thi thể vẫn còn mở mắt bên cạnh, cảm giác thịt máu tanh tưởi đủ để cậu hiểu đây không phải là một gameshow bình thường nữa. NiNi là người bình tĩnh nhất, cô nàng Alpha bước lên nhìn thi thể xấu sổ vừa chết, đưa tay lên cầm đầu nạn nhân mới phát hiện nó đã đứt lìa.

"Xem ra chip được gắn ở cổ, không cách nào lấy ra được đâu." NiNi bình tĩnh nói, liếc nhìn nạn nhân Bạch Vũ người phủ đầy máu người chết với ánh mắt thương hại.

"Vậy là chỉ còn cách chơi con game vớ vẩn này à?" Bành Quán Anh ngồi xuống ghế sofa cạnh Chu Nhất Long. Ảnh đế từ đầu đến cuối vẫn im lặng, hơi nhích người nhường chỗ cho bạn thân mình một chút.

"Vớ vẩn hay không phải xem anh còn sống không đã?" NiNi đáp đầy mỉa mai.

"Miễn là ở cùng mấy người đẹp thì cho dù mai tôi có chết vẫn cam lòng." Lý Dịch Phong vừa nói vừa xoa eo Tống Tố. Điều khiến Bạch vũ trố mắt nhìn là cô nàng hot girl Beta này lại không thèm tránh né hành vi quấy rối của diễn viên lưu lượng hàng đầu.

Ai cũng có ý kiến cùng cái tôi cao ngất ngưỡng, kẻ duy nhất vẫn sốc sau toàn bộ sự việc là Bạch Vũ. Không biết có phải do máu đang đông lại hay không mà cậu thấy mình nhớp nháp vô cùng, một ngôi sao nhỏ như cậu không dám chen chân vào cuộc tranh luận tìm xem ai là sói của các nhân vật có số má trong ngành giải trí.

"Tôi muốn đi tắm..." Bạch Vũ nói lí nhí, vì không ai chú ý đến cậu nên cậu chỉ đành im lặng rời đi.

Sau một hồi loanh quanh trong tòa lâu đài cổ, Bạch Vũ vừa đi về phòng mình giữ nguyên một bộ dạng của kẻ sát nhân thì phía dưới lầu có tiếng thét thất thanh. Vì mọi người không ở quá xa nhau và trùng hợp là Bạch Vũ lại ở gần nên đến trước nhất, manh Nhi nhỏ yếu đáng thương đang nằm co giật trên mặt đất, khóe mắt trợn trắng, trên miệng sùi bọt mép trông hệt như vừa trúng độc.

Bạch Vũ mặc kệ thân thể máu me quỳ xuống đỡ cô dậy thì mười người còn lại vừa hay cũng tập hợp đầy đủ. Hiện trường này nếu vào phim thì chắc chắn ai ai cũng nghi ngờ cậu là hung thủ, ánh mắt Bành Quán Anh nhìn từ trên xuống trông hệt như một vị thẩm phán với tang chứng vật chứng đầy đủ.

"Số 13, không nghi ngờ gì nữa, cậu là sói." Giọng nói chắc nịch của Bành Quán Anh khiến ai nấy cũng không rét mà run.

"Tôi...tôi không phải...Thật mà...tôi..." Bạch Vũ sợ sệt tính phản bác nhưng lại bị ánh mắt và pheromone của Alpha cao lớn trấn áp khiến cậu không thể đứng dậy tranh cãi đúng sai.

"Có hơi vội vàng quá không?" Đạo diễn họ Tạ nghiền ngẫm Omega máu me trước mặt với ánh mắt ngờ vực.

"Vội gì chứ! Chúng ta ở lầu dưới, cậu ta ở gần số 5 nhất, không phải cậu ta là hung thủ thì là ai?" Bành Quán Anh vẫn trước sau như một, đanh thép nói thêm "Lục soát cậu ta có giấu chất độc giết người không là biết liền."

"Tôi..." Bạch Vũ chẳng biết làm cách nào minh oan cho chính mình thì đột nhiên NiNi hô to "Phù thủy đâu? Có thể cứu số 5 được không? Cô bé này co giật đến chết mất."

Đúng vậy! Cậu là phù thủy mà, chỉ cần móc lá bài chứng minh thân phận là chẳng phải thoát tội rồi sao? Hai tay cậu vừa với vào túi áo trong thì Chu Nhất Long từ phía sau Bành Quán Anh giờ đây mới chịu mở miệng vàng.

"Nếu muốn lục soát thì cũng nên lục soát toàn bộ những người ở đây mới công bằng chứ?" Chu Nhất Long nở một nụ cười vô hại, giọng điệu dịu dàng như đang bàn luận chuyện thời tiết trong ngày thay vì sống chết của một người bằng xương bằng thịt

Ánh mắt và khí chất ấy khiến Bạch Vũ cảm giác như mình vừa hiểu cái gọi vừa gặp đã say như điếu đổ là như thế nào, trong phút chốc cậu không thể kháng cự trước nụ cười cùng ánh mắt đào hoa của anh. 

Anh lạnh nhạt khoanh tay nhìn bạn mình mà bổ sung thêm "Kể cả cậu cũng cần nên lục soát."

"Chu Nhất Long, đây là có ý gì?" Bành Quán Anh quát to, mới phút trước còn tình bạn thân thiết như keo sơn thoáng chốc đã hóa thành kẻ thù không đội trời chung.

Vừa hay lúc này Manh Nhi trong tay Bạch Vũ cũng dần minh mẫn trở lại, cô ta không co giật liên hồi nữa, nhìn mọi người đang tập trung về mình thì vội dụi vào thân người dơ bẩn của Bạch Vũ khóc nức nở.

"Tôi không biết gì hết! Hồi nãy ở trước cửa có người bịt mắt tôi tấn công từ phía sau, hên là tránh được, tôi có bệnh động kinh nên sẽ co giật nếu hoảng sợ tột độ. Huống chi những việc hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của tôi."

Ở phía bên ngoài, Lý Dịch Phong vội vàng bước đến nơi trung tâm xoa xoa đầu Manh Nhi trong lòng để an ủi. Chỉ có duy nhất Bạch Vũ vẫn bị tình nghi là nghi can số một trước ánh mắt đổ dồn từ mười người còn lại đang đợi một câu giải thích từ cậu. Bạch Vũ như đang đứng trước vành móng ngựa, cả người cậu run lẩy bẩy cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến thân thể dơ bẩn của mình, đầu cậu xoay mồng mồngnhư chong chóng nhìn từng bóng dáng xa lạ trước mắt. Một cảm giác buồn nôn trào lên, trước khi ngất lịm thì thứ duy nhất mà cậu nhớ là gương mặt hốt hoảng của Chu Nhất Long và đôi vòng  tay ấm áp của ai đó đã xoa dịu Omega trong cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net