chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan chủ của một công ty buôn bán thực phẩm nổi tiếng của quận XX . Khởi nghiệp khi mới 20 tuổi, hiện tại anh đã 35 tuổi và đạt được thành công nhất định của bản thân. Bên cạnh sự thành công của anh còn có một cậu nhóc ngốc nghếch đáng yêu tên Hong Jisoo. Jisoo kém Jeonghan tới 10 tuổi, gần một con giáp. Họ gặp nhau trong một lần Jeonghan đi gặp gỡ đối tác tại quán ăn năm sao nằm trên cùng của toà nhà YY. Khi ấy Jisoo đang làm nhân viên phục vụ tại quán ăn đó. Do điều kiện gia đình khó khăn cậu phải vừa đi làm kiếm tiền lo cho học hành của bản thân, lại vừa kiếm tiền lo cho gia đình. Khi đó Jeonghan 25 tuổi gặp được Jisoo 15 tuổi. Dáng dấp cậu nhỏ bé nhưng khi đứng chung lại chỉ thấp hơn anh một chút.

"Dạ, đồ quý khách oder đã có. Chúc quý khách ngon miệng."

Giọng nói ngọt ngào của Jisoo khiến Jeonghan rời mắt khỏi bàn ăn mà nhìn lên. Jisoo rất xinh , đôi mắt nai nhìn ngây ngô một cách đáng yêu. Sống mũi cao , nổi bật nhất là đôi môi của cậu. Khoé miệng cậu cong cong mang lại cảm giác như đang cười. Từ đó Jeonghan vẫn cứ luôn nhớ tới cậu. Cho đến một ngày , Jeonghan đi bar chơi với bạn bè , một lần nữa anh thấy Jisoo đang bưng bê đồ cho khách. Thế nhưng lần này Jeonghan lại cảm thấy Jisoo có gì đó rất khác lạ. Không còn là cậu trai trẻ với bộ dạng ngây ngô nữa . Thay vào đó là 1 hình ảnh trưởng thành hơn. Khi Jisoo bê đồ đến cái bàn gần đó thì có ông chú đã nhân cơ hội sàm sỡ cậu . Jisoo với loại người như này đã quá quen rồi. Cậu mím môi tính nhịn ông ta . Nhưng Jeonghan thấy thế thì rất không vui, không biết sao nhưng chỉ là thấy rất không thích. Anh đi đến bẻ ngược tay ông ta nói vài lời đe doạ rồi kéo Jisoo ra khỏi đó. Jisoo ngơ ngác nhìn tên điên trước mặt cậu mà thầm chửi một câu

"Tên điên này.... Mình suýt chút nữa đã nhận được tiền típ từ lão già kia rồi mà hắn ta từ đâu chui ra vậy????"

Đúng vậy Jisoo nhẫn nhịn ông ta cũng chỉ vì số tiền típ ít ỏi kia thôi. Vì mẹ cậu đang ốm , khoảng thời gian này cậu rất cần tiền. Jisoo hất tay của anh ra rồi hét vào mặt anh

"Anh làm gì vậy? Tôi đang làm việc tự dưng anh kéo tôi ra đây làm gì tên điên."

Jisoo không kiêng nể gì mà hét thẳng mặt anh dù cho vừa nãy anh mới giúp cậu thoát khỏi một gã dê xổm.

"Vừa nãy cậu bị lão kia sàm sỡ, tôi giúp cậu thoát khỏi lão ta . Cậu không cảm ơn tôi thì khôi, bây giờ lại quát tôi?"

Jeonghan không vui , nheo đôi lông mày thanh tú của hắn lại. Rõ ràng là có ý giúp người, làm việc tốt bây giờ lại bị ăn chửi 1 cách vô lý.

"Tôi có nhờ anh giúp sao? "

"Hah, bộ dàng bây giờ của cậu không hề giống với lúc ở quán ăn chút nào."

Jeonghan không khỏi thất vọng. Người mình nhìn trúng lại là loại người này sao?

"Sao cơ? "

Nghe đến đây Jisoo tái xanh mặt. Cậu nhớ ra rồi, đây là người mới mấy hôm trước cậu gặp ở quán ăn. Toi rồi, lần này mà bị báo cáo lên chủ quán thì kiểu gì chả bị đuổi. Lúc này Jisoo nhìn hắn bằng cặp mắt nai tơ tay cậu bấu lấy góc áo hắn mà vò vò

"Chú ơi , tôi sai rồi. Lẽ ra tôi nên cảm ơn chú mới phải ...chú ơi tôi xin lỗi mà."

Jeonghan dãn đôi lông mày mím môi lại. "Chú"?

"Cậu mấy tuổi?"

"18 tuổi"

"Thật? Tôi có thể kêu người điều tra cậu đấy."

"15 tủi" Jisoo lý nhí

"Hah, là khai báo sai để được vào bar làm việc?"

"Chú ah, tôi sai rồi. Chú đừng bắt tôi lên đồn mà."
Jisoo lúc này vạn phần đáng yêu. Y như chú nai con đang làm nũng với ba vậy.

"Tôi sẽ không đưa cậu lên đồn. "

"Thật sao?"

"Thật. Nhưng cậu đừng đến mấy nơi như này làm việc nữa. Không phù hợp với cậu."

"Giờ không làm ở đây tôi không biết làm ở đâu hết. Làm ở quán ăn thì không đủ. Tôi ...tôi rất cần tiền. "

"Đến mức đấy sao?"

"......đúng . Mẹ tôi đang ở nhà đợi đồi về....mẹ tôi....mẹ tôi đang ốm ....ốm rất nặng huhu."

Nói xong cậu khóc ầm lên khiến người đi đường chú ý đến hai người. Ai cũng nghĩ rằng ông chú này đang bắt nạt trẻ con.

"Không phải tôi....không phải đâu....không....không phải."

Jeonghan khốn khổ giải thích với mấy người đi đường. Sau khi dỗ cậu xong anh liền đưa danh thiếp của mình cho cậu. Dặn dò cậu lo học, đừng đến mấy nơi như này nữa. Còn tiền thuốc than anh sẽ cho cậu mượn. Đợi đến khi cậu học xong bắt cậu vào công ty anh làm việc để trả nợ.
.
.
.
.
.
Jisoo đang nằm dựa đầu lên đùi của Jeonghan mà ăn bim bim. Cậu ngước mắt hỏi Jeonghan

"Chú ơi....nếu năm đấy em không vào công ty chú làm mà dẫn cả nhà bỏ trốn thì sao? "

Jisoo vu vơ hỏi một câu

"Em nghĩ em làm được sao?"

Jeonghan đáp lại một câu làm Jisoo tịt ngòi. Đúng vậy, Jisoo sau đó đã có rất nhiều chuyện sảy ra khiến cậu không còn mạnh mẽ như trước mà trở nên yếu đuối , sợ hãi nhiều thứ .

"Em thấy chú ngày càng giống một ông già . Hứ"

Mặc dù Jeonghan nói đúng nhưng Jisoo lại bướng bỉnh mà dỗi anh bỏ lên phòng. Jeonghan đã quá quen với việc này rồi nên cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Ai bảo nai con của anh quá dễ thương làm chi.
















End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net