Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tích đêm qua của Jeonghan đã thành công khiến Jisoo không thể xuống giường . Suốt buổi sáng cậu ngủ say, gần trưa mới tỉnh dậy mà mẹ nó, cái eo cậu đau đến điên.

"Ah...shhhh tên già khú đó lại ngày càng khỏe."

Jisoo khó khăn đỡ lấy cái hông hôm qua vì vận động kịch liệt mà đau mỏi. Cậu ngồi dựa vào thành giường chỗ đó hôm qua đã được chồng cậu rửa sạch sẽ. Thì lần nào cũng vậy mà, thỏa mãn xong cái thú tính của mình Jeonghan luôn tắm rửa sạch sẽ cho vợ. Nhưng Jisoo sau vụ tối hôm qua đã có chút sợ Jeonghan rồi. Cậu thề là cậu không bao giờ kể chuyện gì với Jeonghan nữa.

"Dậy rồi?"

"Vâng"

Jisoo biết mình sai nên bây giờ có chút...hèn.  Cậu sợ anh lại làm một trận như tối qua nữa thì cái eo cậu hư mất. Nhưng Jeonghan sau khi phát tiết thì có chút áy náy. Hôm qua anh thật sự là giận quá mất khôn. Lại nỡ làm Jisoo của anh đau. Jeonghan đi đến bên giường , đưa tay xoa xoa vùng eo của em.

"Còn đau không?"

Giọng nói ôn nhu , nhẹ nhàng của Jeonghan khiến Jisoo có chút ủy khuất. Sao tối qua lại không như vầy đi đồ tồi.

"Hức ... sao tối qua chú không như này đi. Hành hạ người ta cho đã rồi tiếc."

Nước mắt lưng tròng. Phải nói Jisoo rất dễ khóc a. Jeonghan thấy thương vợ quá mà ôm em vào lòng.

"Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa nhé."

Jisoo càng nghe lại càng khóc đến lợi hại. Em biết em sai trước nhưng hôm qua quả thật anh rất quá đáng với em.

"Lần sau ...hức chú không được như thế nữa nhé? Hức"

"Ukm anh hứa"

Dễ khóc nhưng lại dễ dỗ. Jisoo sau khi được Jeonghan hôn lên trán thì cũng nín hẳn. Haizzz có vợ kém mình cả 10 tuổi là 1 chuyện hết sức Lớn Lao nha. [Sì poi là sau này con ổng yêu người lớn hơn tận 25t nhaaaa]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau sự việc đó cũng đã được 1 tháng , tất cả đều trở về quỹ đạo. Chỉ khác ở chỗ Jisoo trong 1 tuần gần đây rất khác, đặc biệt dính người. Jeonghan sáng dậy đi làm mà không ôm hôn là y như rằng tối về sẽ thấy một con nai nhỏ ngồi ủy khuất trên sofa. Gần đây Jisoo cũng kén ăn hơn. Mấy món dầu mỡ em đều không ăn được. Mấy món tanh tanh em cũng không nuốt trôi. Ăn được vài miếng là chạy vào wc nôn thốc nôn tháo. Mới 1 tuần mà em trông gầy hẳn đi, nhìn mà thấy thương. Jeonghan nhiều lần muốn đưa em đi khám nhưng em nhất quyết không đi. Anh cũng đành bồi bổ em bằng mấy món gà hầm rồi đủ các kiểu. Nhưng em ăn vào đều nôn ra hết. Hết cách Jeonghan đành gọi đứa em anh quen trong đợt đi công tác nước ngoài.

"Alo? S.Coups ah?"

"Vâng? Anh nói đi em đang nghe?"

"Tình hình là...vợ anh 1 tuần gần đây không ăn được gì. Ăn vào lại nôn ra..."

"Vâng? Vậy cậu ấy còn biểu hiện gì khác không ạ?"

"Còn...rất dính người nữa."

"Vâng. Em nghĩ cậu ấy mang thai rồi. Để lát nữa tan ca , em qua khám cho ạ."

"......ukm vậy nhờ em"

"Vâng."

Sau khi tắt máy, mặt Jeonghan tối lại. Đến khi Jisoo đi qua phòng làm việc thì thấy anh đứng như trời trồng ở đấy. Liền đi vào hỏi

"Chú ơi...chú đứng đấy làm....."

Chưa kịp nói hết câu Jisoo bị ánh mắt phát sáng của Jeonghan nhìn đến lạnh người .

"SAO EM LẠI RA ĐÂY????"

Jeonghan quát lớn. Jisoo giật bắn mình. Tưởng mình làm gì sai sắp bị ăn phạt thì ai ngờ.

"Vợ ơi...em ơi...em phải vào giường nghỉ ngơi chứ. Nào nào lại đây ngồi. Chàaaa"

Jeonghan đỡ Jisoo ra sofa ngồi . Ánh mắt cứ dán chặt vào cái bụng nhỏ của Jisoo.

"Em ah , em có thèm ăn gì không? Anh mua cho. "

"Em không"

"Ah , bánh...ăn bánh nhé?"

"Không"

"Hay bim bim?"

"Không."

"Hay..."

"Em không muốn ăn. Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại như vậy?"

"Không...hì hì...không có gì đâu. Em cứ ngồi nghỉ đi ha. "

Jeonghan sau đó rất vui vẻ mà đi dọn nhà này kia. Trời nhanh chóng chuyển tối. Ding ~Dong....

Jeonghan lao nhanh về phía cửa , khỏi cần nói cũng biết là ai.

"S.coups chú đến rồi. Trời ơi. Anh chờ chú cả buổi. Nào nào vào đây . Vợ anh đang trong phòng nhé. Em khám đi."

"A ... hyung , hyung từ từ đã. "

Jisoo trong phòng đang xem điện thoại thì thấy 2 người đàn ông đi vào.

"Vợ ah, đây là bạn anh quen ở nước ngoài...."

Sau khi giới thiệu qua loa về  S.coups thì cũng để cho cậu khám . Sau một hồi đo này đo kia. S.coups cũng thở nhẹ một hơi. Jeonghan mắt trố ra nhìn cậu em trước mặt. Jisoo thì ngơ ngơ

"Cậu ấy có thai được 1 tuần rồi ạ."

Jeonghan vui mừng nhảy câng cẫng lên vì hạnh phúc. Jisoo thì chỉ thấy chuyện này thật vi diệu. Trong bụng cậu....đang có 1 tinh linh nhỏ bé sao? Jisoo nở 1 nụ cười xinh. S.coups đứng nhìn cũng thấy vui lây. Phải nói hôm nay là ngày vui của cả 3 mà.















End chương 4.
Câu hoi nhỏ: Đố mấy bạn biết con của Yoonhong sau này sẽ yêu ai nà?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net