Ngoại truyện 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần gặp Jeonghan ở quán bar đó Jisoo đã không còn đi làm mấy việc như bưng bê đó nữa rồi. Em tập trung vào việc học , như lời Jeonghan nói tiền thuốc men của mẹ em đều do Jeonghan trả. Em lúc đó thắc mắc vì sao một người mới gặp được 2 lần mà đã giúp người khác như thế? Jisoo đã nhiều lần muốn hỏi nhưng lại thôi. Mãi sau này khi yêu nhau em mới biết chính Jeonghan lúc đó cũng chẳng biết vì sao lại giúp em. Chỉ là không muốn thấy một cậu bé 15 tuổi đi làm mấy việc không phù hợp đó thôi.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3. Jisoo đã không học đại học mà trực tiếp đến công ty của Jeonghan làm thực tập sinh. Cũng chính vì không tốt nghiệp đại học mà được nhận vào công ty một cách không minh bạch như thế , khiến các nhân viên trong công ty rất không vừa ý. Bọn họ thì khác , tốt nghiệp đại học , xuất thân rõ ràng, lại là những người vượt qua cuộc phỏng vấn rất gắt gao mới có chỗ ngồi trong công ty hàng đầu này. Jisoo được làm thực tập sinh một cách quá dễ dàng như thế lại khiến họ đố kỵ. Vì thế có rất nhiều lời đồn không mấy tốt đẹp về em. Họ nói em đi cửa sau , nói em dựa vào quan hệ mới vào được công ty, họ kỳ thị em , tẩy chay em. Một người dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi bị tẩy chay cũng sẽ cảm thấy cô độc , thấy tủi thân mà thôi.

Jeonghan dường như thấy được cảm xúc của em , liền thẳng tay đề bạt em lên chức thư ký. [Ghê chưa , ghê chưa] . Jeonghan muốn em luôn sát bên mình để chứng minh cho mọi người thấy em không hề vô dụng. Jisoo thật sự rất giỏi, thành tích cấp 3 của em rất tốt, nếu học đại học thì em hẳn là sẽ vào những trường top đầu hàn quốc. Làm thư ký của Jeonghan được một thời gian , em đã chứng minh năng lực của mình cho mọi người thấy. Có những người đã nể em, nhưng còn những người lại ghanh tỵ với em. Họ ghét phải chấp nhận việc một thằng nhóc 18 19 tuổi hơn họ. Nhưng em cũng chẳng quan tâm. Thứ em quan tâm là bao giờ ông chú kia mới trả lương cho em???????
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ông già! Chú tính bao giờ trả lương cho tôi????"

"......"

"Chú giả điếc đấy ah?"

"....."

"YOON JEONGHAN!"

"Tôi có một công việc. Việc nhẹ lương cao. "

"Việc gì? Chỉ cần có tiền thôi."

"Làm vợ tôi."

"Được....ể? Chú nói cái gì?"

"LÀM!VỢ!TÔI!"

"Chú...chú có phải là ế lâu quá rồi không? Ế lâu quá thì kiếm cô nào mà lấy đi. Tôi còn trẻ còn muốn đi chơi."

"Làm vợ tôi, tôi cho em tấ cả mọi thứ."






Trước lời đề nghị vô lý đó. Em lại rất để tâm. Cứ nghĩ chỉ là lời nói trêu nhưng mãi sau mới biết lúc ấy Jeonghan nghe đâu đó rằng có người lăm le em . Nên Jeonghan mới phải xuất phát trước.

Sau khi về chung một nhà, em mới biết Jeonghan có tính kiểm soát cực cao.

"Hong Jisoo ! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Em không được abmskbdgdhsnsjsb...."

"Ối mẹ...gia trưởng."

"Gia trưởng mới lo được cho em"

"....."














GIA TRƯỞNG MỚI LO ĐƯỢC CHO JISOOOOOOOO!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net