Con quỷ gầm giường - NoisyStation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo rằng luôn có một con quỷ nằm dưới gầm giường của lũ trẻ. Và rằng, nó sẽ kéo chân lũ trẻ xuống nếu chúng không chịu im lặng đi ngủ. Nó phù phiếm và nhảm nhí đến nỗi,  người ta nghĩ rằng câu chuyện đó sẽ chẳng gây hại gì đến lũ trẻ.

Nhưng đó là những gì họ nghĩ, không phải là những gì họ thấy.

Lũ trẻ sẽ vì thế mà im lặng nhưng không vì thế mà đi ngủ. Bất ngờ thay, bố mẹ chúng vẫn tin rằng chúng sẽ đi ngủ sau khi nghe xong câu chuyện. Họ còn khẳng định một cách chắc nịch rằng chúng chắc chắn có đi ngủ, vì họ đã Chúng sẽ thức trắng đêm, gắng không để cho chân của chúng lọt ra ngoài chăn, cho dù đêm hôm đó là một đêm giữa tiết hè nóng nực. Chúng sẽ mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, đôi lúc là vã mồ hôi hột, cố gắng không phải nghe thấy bất cứ âm thanh kì lạ nào dưới gầm giường.

Nhưng ai ngờ rằng, sự im lặng mới là thứ giết chết chúng. Trong bóng đêm, con người sẽ gắng gượng nghe những tạp thanh để trở nên bình tĩnh hơn. Bọn trẻ cũng vậy. Cho dù cái tiếng cào gỗ dưới gầm giường chúng sẽ làm chúng hoảng loạn. Nhưng cuối cùng thì khi âm thanh đó mất đi, đầu chúng sẽ tự tưởng tượng rằng con quỷ gầm giường đang quanh quất ở đâu đó và nhìn chúng chằm chặp.

Mà cũng đâu có ai ngờ rằng khi đã quá quen thuộc với cái gì đó thì lại càng không thể dứt cái đó ra được. Dần dà rồi lũ trẻ sẽ chẳng sợ con quỷ dưới gầm giường đó nữa. Chúng sẽ coi cái tiếng cào đó như lời ru ngủ mà mẹ chúng chẳng thèm hát cho chúng nghe bấy lâu nay. Và cứ thế cứ thế, chúng muốn nhìn thấy mặt con quỷ gầm giường đó - con quỷ mà đã thay mẹ chúng ru chúng ngủ mỗi đêm.

Khi lũ trẻ rọi ánh đèn pin xuống gầm giường của mình thì đó cũng là lúc gương mặt của một cô bé hiện lên. Cô bé với chiếc váy ngủ màu trắng, máu tóc xám dài bị cắt nham nhở nhưng trên hết là đôi mắt xanh biếc ngây thơ và trong sáng ấy. Những vết gỉ máu đã khô trên làn da mỏng manh, những vết thắt bầm tím đã để lại sẹo. Đôi tay bé nhỏ kia đang nhỏ máu, chúng cố víu lấy chân, cố thu cái thân hình vừa bị phát hiện lại về phía góc tường.

Người cô bé run rẩy, bụng kêu gào vì đói. Đôi mắt trong veo nhìn lên lũ trẻ một cách tuyệt vọng.

Cùng là những đứa trẻ bằng tuổi nhau, một người thì ăn ngủ yên ấm, một người thì chui lụi đói khổ. Nhìn đến đây thì có đứa trẻ nào vô tâm mà bỏ mặc cơ chứ? Lũ trẻ mở lời hỏi thăm cô bé dưới gầm giường ấy. Nhưng cô sẽ không nói gì, luôn luôn là như thế. Rồi lũ trẻ hứa sẽ lấy thức ăn cho cô bé ăn chỉ mong rằng cô bé đừng rời xa chúng mà hãy ở lại và ru chúng ngủ hàng đêm.

Đĩa thức ăn của lũ trẻ dạo gần đây sạch bách, không chừa lại một mẩu vụn nào. Những ổ bánh mì cũng dần hao đi theo thời gian mà rõ ràng là chẳng ai lấy chúng để ăn sau bữa tối. Rồi người mẹ nghi ngờ. Nghi ngờ đứa con của mình luôn chạy tót lên phòng sau khi ăn xong bữa tối. Nghi ngờ đứa con luôn giấu giếm cái gì đó trong tay. Nghi ngờ những tiếng xì xào trò chuyện không hồi đáp của chúng trong phòng ngủ về đêm.

Và điều tồi tệ là mẹ lũ trẻ sẽ ngồi cạnh chúng cho cả đêm, cho đến khi bà ta chắc chắn rằng chúng đã ngủ và không có dấu hiệu gì để đưa chúng đến gặp bác sĩ. Lũ trẻ, đương nhiên, không thích điều này. Nếu mẹ chúng cứ ngồi đấy mãi đồng nghĩa với việc chúng không thể chơi với cô bé dưới gầm giường kia. Tiếng cào gỗ cũng thế mà ngừng. Bài ru của lũ trẻ biến mất. Như bài ru của mẹ chúng biết mất trước đây.

Cứ thế cứ thế, khi những bà mẹ đã thấy đủ và chắc rằng lũ trẻ không bị điên, bà ta sẽ ngừng lên phòng ngủ.

Một chút ồn ào sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng, phải không? Như trước đây ấy, chúng vẫn sẽ sợ con quỷ gầm giường mà thôi. Chúng sẽ ngủ vì sợ con quỷ gầm giường đó trước khi chúng kịp nghe thấy tiếng ồn ở tầng dưới.

Nhưng điều mà bà ta không nghĩ tới là chúng thính hơn bất kì ai. Và nghĩ kĩ lại mà xem, chúng mà chịu đi ngủ khi mẹ chúng ngồi ở bên cạnh sao? Đứa trẻ nào mà chẳng vậy. Chúng lúc nào chẳng nhắm mắt hờ chờ mẹ chúng rời khỏi chứ. Và chẳng ai là không nhận ra điều đó, trừ bà mẹ ra.

Giờ thì sao? Chúng đang thức, nghe trọn từng âm thanh phát lên từ dưới nhà. Miệng chúng lẩm nhẩm: "Im đi! Im đi!  đi!" Chúng cầu xin cô bé dưới gầm giường sẽ lên ru chúng vào giấc ngủ. Chúng mong cô bé dưới gầm giường sẽ lên và lấn át đi tiếng ồn ào ở dưới nhà. Chúng thực sự mong muốn điều đó.

Nhiều ngày rồi nhiều tháng trôi qua, lũ trẻ đã hóa điên. Vì bố mẹ của chúng không chịu im lặng. Nhiều tiếng ồn, quá nhiều tiếng ồn. Lúc nào cũng thế, ồn ào, quá ồn ào! Bố mẹ luôn bảo chúng phải im lặng, như thế thì con quỷ gầm giường mới không xuất hiện. Vậy sao? Vậy thì chúng sẽ lại càng hét to. To hơn cả tiếng ồn mà bố mẹ chúng gây ra. Chỉ để con quỷ gầm giường xuất hiện.

Và đến khi lũ trẻ hoàn toàn có thể xé nát cái cổ họng của chúng ra, cô bé lại xuất hiện. Vẫn là cô bé với bộ váy trắng dưới gầm giường, khép mình vào góc tường và nhìn chúng bằng đôi mắt ngây thơ trong sáng.

Lũ trẻ sẽ cầu xin để được nghe lại khúc ru ngủ. Chúng cầu xin vì chúng muốn được nghe khúc ru ấy, khúc ru đã làm tâm hồn chúng được thanh thản.

"Vậy cậu phải nghe theo lời tớ," cô bé nói.

"Bất cứ điều gì," lũ trẻ đáp.

"Hãy bắt chúng im lặng. Chỉ khi im lặng, cậu mới có thể nghe được những gì tớ hát. Đừng để chúng làm phiền cậu. Không một lần nào nữa."

"Hoặc là im lặng. Hoặc là không còn khúc hát ru nào nữa."

Lũ trẻ ngập ngừng rồi gật đầu khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net