Gửi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có người hỏi em: " Thương một người đến đau lòng là như thế nào?".

Chính là thương nhưng lại chẳng thể gần nhau, người ta còn hay gọi đó là yêu xa. Là khoảng cách giữa màn hình điện thoại mà lại quá xa vời. Là khi nhớ chỉ biết ngắm nhìn qua anh tấm ảnh đã cũ nhàu. Và là ngày anh xa em mãi mãi...

Mình quen nhau qua một tựa game online, yêu nhau rồi kết hôn ở đó. Mình đã từng cũng nhau vẽ lên một bức tranh về một nhà nhỏ. "Anh sẽ là ba và em sẽ là má. Em sẽ dạy con cách quậy phá và giả nai, còn anh sẽ dạy con cách cười đểu và tán gái." Chắc anh còn nhớ lời bài hát năm ấy đã tặng em.

Yêu xa, mỗi lần nghe tới sao mà nhói lòng. Mỗi khi nhớ anh chỉ có thể nghe giọng anh qua điện thoại, nhìn mặt anh gầy sụp vì công việc mà chẳng thể ở đó mà chăm sóc anh.

Yêu nhau hai năm, cuối cùng em cũng đợi được ngày anh bay ra Hà Nội. Ngày hôm ấy em đã băn khoăn rất lâu xem nên mặc bộ váy nào, nên tô son màu gì, nên đi giày thể thao hay cao gót, nhiều lắm. Lúc đợi anh ở sảnh sân bay, trong lòng em cứ bồn chồn, lo lắng chẳng hiểu vì điều gì. Lúc nhìn thấy anh từ trong đoàn người bước ra, em sung sướng nhảy cẫng lên, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy anh như thể đã xa rất lâu. Đúng thế, lần đầu gặp mặt mà ngỡ như đã thân từ rất lâu rồi.

Hà Nội đón anh bằng những ngày nắng gắt, len lỏi cả vào trong trái tim người thiếu nữ mộng mơ. Mặc nắng cứ chói chang, em vẫn đưa anh đi hết những ngóc ngách của Hà Nội thân yêu. Cuối cùng, em cũng biết được cảm giác nắm tay người mình thương đi long nhong khắp phố phường là như thế nào, là ấm áp và dịu dàng. Bàn tay to lớn ấy nắm chặt tay em như thể chỉ cần lơ là một giây thôi là em sẽ chạy mất vậy. Giữa quảng trường rộng lớn, anh cõng em trên lưng, giây phút ấy em chỉ muốn ước rằng, thời gian cứ như vậy đừng trôi đi. Em khẽ thì thầm vào tai anh: " Anh thích điều gì ở Hà Nội nhất?". Một chữ "Em" thôi mà cũng khiến em rơi nước mắt mỗi lần nhớ lại.

Anh nói lần này anh ra đây là để khảo sát thị trường ở Hà Nội, và có thể trong năm nay sẽ chuyển chi nhánh ra ngoài này. Em như con tinh tinh nhảy mứa vua mừng giữa quảng trường nắng dịu. Vậy là sau này mình có thể gặp nhau thường xuyên rồi. Thích quá. Lúc ấy em đã nói với anh như vậy nhỉ?

Nắng tắt. Em với anh vẫn ngồi đó. Những ngọn gió hiu hiu thổi mát từng ngóc ngách trong sâu thẳm trái tim mỗi con người. Cuối cùng, em cũng được ôm anh bằng da bằng thịt.

Thời gian anh ở Hà Nội không quá dài, hết một tuần, anh trở lại Sài Gòn. Ngày anh đi như thể thổi tắt nắng, từng cơn mưa cứ đua nhau rơi xuống thủ đô hoa lệ. Hôm ấy trời mưa nên anh không cho em tiễn anh ra sân bay. Hà Nội ngập nửa bánh xe, xe cộ cứ như thể những chiếc tàu nghịch ngợm đùa giỡn với dòng nước mát.

Chẳng hiểu sao trong lòng em cứ nóng ran, đứng ngồi không yên. Lại sợ anh gặp chuyện gì cứ năm phút lại gọi anh một lần. Anh chỉ cười rồi nói em ngốc, anh vẫn còn chưa lên máy bay.

...

Chín giờ tối, một cuộc gọi từ điện thoại của anh, em vội vàng nhấc máy nhưng bên kia lại là một giọng nói lạ hoắc.

" Chị có phải người yêu anh Bảo không ạ? Em hi vọng chị có thể bay vào đây một chuyến."

" Anh Bảo gặp tai nạn xe khi đi từ sân bay về nhà."

" Nếu có thể chị hãy bắt chuyến bay sớm nhất, em hi vọng anh ấy có thể sớm gặp chị lần cuối."

Những câu nói của An cứ văng vẳng trong tâm trí tôi suốt hơn hai tiếng đồng hồ ngồi máy bay.

Anh ơi, hình như ông trời chẳng muốn an bài cho đôi mình thì phải. Tại sao lại chỉ đưa một mình anh đi? 

...

Sài Gòn đón em bằng những trận mưa rào. Em theo chân An tới một khu nghĩa trang. Ở đó, khuôn mặt chàng thanh niên vẫn mỉm cười dịu dàng. Là anh.

Ngày đó em chẳng nhớ mình đã nói những gì với anh, chỉ biết rằng cô gái năm ấy đã khóc rất nhiều, mà không, em cũng còn chẳng phân biệt được đâu là nước mắt của mình đâu là mưa nữa rồi. An lại gần rồi đưa cho em một chiếc lắc tay, đó là kỉ vật cuối cùng anh dành tặng cho em.

Em đau lắm, nhưng bản thân lại bất lực chẳng biết làm gì. Có lẽ anh đang yên bình nơi cõi mộng, còn em đau khổ nơi cõi trần nghiệt ngã. Mình chỉ mới gặp nhau thôi, tại sao lại phải khắc nghiệt với mình như vậy? Nhiều lúc em thật muốn oán trách ông trời, phải chăng ông ganh tỵ với tình yêu của trần gian mà nhiều lần bày trò chia rẽ?

Ngày hôm ấy, em đã lịm đi trong làn mưa trắng xóa.

...

Anh ơi, hôm nay em kết hôn với một người em không thương. Anh biết tại sao không? Vì anh ta giống anh, cũng tên là Gia Bảo.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, sau khoảnh khắc này thôi em đã là vợ của người ta, sẽ chẳng còn bức tranh rực rỡ với ba và má, sẽ chẳng có những đứa con nhỏ nghịch ngợm vì đã chẳng còn anh.

Khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt. Mọi người ai nấy đều khen ngợi vẻ đẹp của cô dâu mới. Còn em, miệng cười mà sao tim cứ đau.

Bước đi tren thảm đỏ, trong đầu em cứ văng vẳng một câu nói.

" Khi váy cưới em chạm đất trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tin ngưỡng đẹp nhất trong lòng em."

Thật không ngờ, câu trích dẫn nổi tiếng ấy lại có ngày thật đúng với hoàn cảnh của em.

...

Anh ơi, người ta chẳng hề giống anh. Anh ta vô tâm và bạo lực. Anh ta luôn đánh đập em mỗi khi rượu chè. Anh ta còn đập phá hết đồ đạc trong nhà. Anh ta ngoại tình, thậm chí còn làm những chuyện ghê tởm trên chính chiếc giường của em và anh ta.

Em lúc này thật muốn tìm một chốn bình yên nhưng có bình yên nào mà không xót xa?

...

Anh ơi, em mệt rồi. Chờ em nhé, được không?

***



#WritenbyAnie_memberofRASteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net