Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng nói :
Sẽ cưới nàng sẽ cho nàng một mái ấm trọn vẹn .
Nàng tin hắn tất thẩy, cái niềm tin ấy vẫn còn tồn tại dù hắn có tổn thương nàng bao nhiêu lần thì lòng tin đó không bao giờ phai nhạt đi .
Mỗi lần nàng rơi lệ, chính nàng đều len lén trốn một mình .
Như thể che đi toàn bộ cảm giác tồi tệ ấy, chẳng ai hay chẳng ai biết gì về nỗi lòng của nàng .
Nhìn từ xa nàng được cưng chiều như một công chúa, vị công chúa ấy có tình yêu rất đẹp .
Một tình yêu mà mọi người hàng ao ước, nhưng tình yêu màu hồng đầy rực lửa mà mọi người hay nghĩ đó. Chẳng qua chỉ là câu nói đầu môi, lời thì thầm thoảng qua tai.
Những lời này nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng tàn dư của nó ở hiện thực thì chẳng là bao .
Nên nói thực là nàng muốn thoát khỏi sự trói buộc của tình yêu .
Nhưng trái tim nàng không cho phép điều đó, nó luôn thổn thức và nhói lên từng nhịp khi thấy hắn bên nữ nhân khác .
Cho dù chịu đựng thế nào, nàng vẫn muốn chờ đợi điều gọi là kết quả .
Vì thế mà nàng sẵn sàng vứt bỏ đi tôn nghiêm để giữ chân hắn, nhưng sau cùng nàng chỉ còn lại sự héo tàn .

Nhìn nàng như một bông hoa thiếu sức sống, mỗi ngày đều cố gắng sống bằng chút sức cuối cùng .
Thật sự thâm tâm nàng chỉ muốn nàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài, muốn nàng buông bỏ thứ tình yêu đầy đau đớn ấy. Và chắc có lẽ chính nàng cũng hiểu, việc làm đó chẳng có kết quả .
Hiện tại khi nhớ lại tất thẩy, chính suy nghĩ đã thức tỉnh nàng.
Nhưng khi nàng buông bỏ cũng chính lúc đó, nàng rơi từ tòa thành vạn trượng xuống đất . Nàng tự vẫn ư ?
Không !
Nàng đang giải thoát cho chính mình khỏi thứ tình yêu một chiều, đầy giả dối và ghê tởm ấy .
Tại sao lại giả dối ?
Vì mọi cảm giác chỉ đều là nàng si tình mộng tưởng. Hắn chỉ cần diễn một chút, nàng liền không từ mà chạy đến lo lắng cho hắn .
Ấy vậy mà hắn lại gian díu với em gái nàng .
Khi ấy, nàng tận mắt thấy chính người mà nàng yêu thương tay trong tay với em gái nàng .
Hai người làm trò mà ai cũng hiểu, hình ảnh loã lồ hiện lên trước đôi mắt nàng . Nó tái hiện lại khi nàng nhìn lên bầu trời sâu thẳm đang lẳng lặng rơi tuyết .
Thật lạnh lẽo mà !
Nàng cười lớn bằng sức lực nhỏ cuối cùng, hahahaha, tình yêu vốn chỉ là danh xưng cho một mối lương duyên.
" Một chữ duyên ngàn chữ hận " .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net